Quyển I - Chương 2

767 17 0
                                    

Thì ra buổi chiều trở trời, nói là có mưa to, trước giờ tan làm hai tiếng, khu cảnh thắng sắp xếp cho các nơi bắc loa thông báo việc này, lặp đi lặp lại nhấn mạnh phải chú ý an toàn, kiến nghị du khách sớm kết thúc chuyến du ngoạn.

Đại đa số du khách đều tiếc mạng, từng tốp từng tốp ra cổng rời khỏi, Vương Khánh Lượng còn tưởng là sẽ không xảy ra bất trắc gì, thế mà đến giờ tan làm lại có hai cô gái trẻ tìm đến phòng bảo vệ, mặt như đưa đám nói không liên lạc được với ba người bạn của mình.

Hỏi tiếp mới biết, ba tên này thích thể hiện, đi vào một nhánh rẽ "Cấm qua lại" chưa mở rộng, đoán chừng càng đi càng lạc đường, trong núi không có sóng, đương nhiên càng không thể nghe được tiếng loa báo.

Khu vực núi Ngọ Lăng quá lớn, chỉ khai phá một phần nhỏ, có rất nhiều ngã rẽ, không đủ tài lực để mà dựng tường ngăn chặn, chỉ có thể lấy sơn đỏ viết lên đá cảnh báo, đều na ná giống nhau, không "Cấm qua lại" thì cũng là "Nguy hiểm, đường này không thông", để du khách tự biết tiếc mạng mà kiêng dè, vậy nhưng ba tên ngu đần này lại cứ phải so cao thấp với trời mới chịu.

Nhưng lại cũng không thể mặc kệ, lỡ thật sự xảy ra chuyện gì, tin tức lộ ra một cái, truyền ra trên Weibo, vậy sẽ là một cú đả kích không thể nói là không lớn đối với khu thắng cảnh. Vương Khánh Lượng không thể làm gì khác đành triệu tập vài người mang đèn pin vào núi tìm, lúc đi qua cửa "Cấm qua lại" kia, cảm thấy công việc này thật mẹ nó không đáng: Lương mỗi tháng không đến ba nghìn mà còn phải mạo hiểm tính mạng.

Cũng coi như may mắn, đi lòng vòng trong đó tầm hai tiếng, rốt cuộc cũng tìm được ba con dê đi lạc kia.

Vương Khánh Lượng đưa tay miết miết vụn ớt băm dọc theo mép bàn, mặt đỏ gay chẳng thua gì màu ớt: "Ông nói xem, vào thời điểm như thế, người bình thường dù mẹ nó không cảm ơn thì ít nhất cũng không nên nói mát chứ."

Tiếng dao xắt quá lớn, không tiện cho việc lắng nghe, Liễu Quan Quốc bèn đổi sang kiểu cắt chậm lịch sự hơn, nghe vậy khẽ gật đầu: "Đúng."

Lỗ mũi Vương Khánh Lượng sắp phun ra khói trắng tới nơi rồi: "Ông biết mấy thằng oắt kia nói gì không?"

Y nhái lại giọng điệu ba tên du khách: "Tôi mua vé, chúng tôi là người đóng thuế, khu thắng cảnh của các ông được xây nên từ tiền đóng thuế của chúng tôi, đừng nói là trời mưa nước, có mưa dao mưa kiếm các ông cũng phải vào tìm, đây là chức trách của các ông!"

Đúng là nghe cáu thật, hay còn gọi là cùng một cơm nuôi ra trăm loại người, Liễu Quan Quốc hùa theo vài câu, vẫn thấy thắc mắc: "Vậy sao ông chưa về nhà? Qua chỗ tôi làm gì?"

Muốn càu nhàu kiếm sự an ủi thì về nhà mà tìm vợ đi chứ.

Câu hỏi này làm Vương Khánh Lượng ngẩn ra: Mải nóng giận nên quên mất, mình vốn định qua đây hỏi cái gì ấy nhỉ?

Vẻ mặt thế này nhìn là biết chuyện vặt rồi, người có tuổi là thế đấy, hở ra là đãng trí ngay.

Liễu Quan Quốc cũng không truy vấn, tiếp tục lịch sự cắt ớt.

(Hoàn)Xương Rồng - Hòm (Rương) - Vĩ NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ