Cô ấy?
Cô ấy là cô nào?
Đàm Hi thoáng chốc ngẩn người.
Còn dáng vẻ dương dương đắc ý của tên Tần biến thái chết tiệt đã hoàn toàn bị bỏ qua nhờ tác động của lòng hiếu kỳ đối với tin tức vừa có được
Xem ra, đúng là giữa hai người này còn có gì đó bí ẩn, căn cứ theo lẽ thông thường, tám phần là một mối nghiệt duyên.
Tục ngữ nói hay lắm, yêu nhau lắm cắn nhau đau.
Nhìn hai người họ mà xem, đã cắn nhau đến mức độ này rồi, nếu nói không có liên quan gì có ma mới tin?
Đổ người về phía sau, dang tay dang chân ra nằm ngửa trêи giường, “Nhìn đi, đó là người cô đến chết vẫn không quên được đó.”
Trái tim thắt chặt lại.
Lục tung ký ức của nguyên chủ một lần, chọn lọc hết một lượt, nhưng vẫn không phát hiện ra được điều gì.
Đàm Hi bỏ cuộc rồi.
Cho dù trước đây có xảy ra chuyện gì đều không liên quan đến cô, cho dù đã từng yêu nhau, cũng cứ để tình yêu ấy tan thành mây khói theo cái chết của nguyên chủ đi.
Ngón chân kẹp tuýp kem đánh răng về phía trước, vặn ra, một mùi cay mù tạt xộc lên, vội vã ném đi.
“Đáng đời!” Tiếp tục cười điên cuồng.
Tần Thiên Lâm đang chuẩn bị ra khỏi nhà, bỗng dưng bước chân khựng lại, hắn nghe thấy tiếng cười điên cuồng từ trong phòng ngủ giành cho khách truyền ra, phút chốc khuôn mặt tuấn tú đen sì.
Ầm!
Đóng cửa đi thẳng, tiếng vang rung trời.
Đàm Hi nghe thấy, càng vui vẻ hơn.
Đánh răng, rửa mặt, đến khi cô nhảy nhót ra khỏi phòng, giờ cơm vừa qua.
Lục Thảo ưu nhã nuốt miếng sandwich cuối cùng xuống, lau miệng, đứng dậy.
Một người sống sờ sờ như Đàm Hi đứng ở nhà ăn, Tần Thiên Mỹ làm như không thấy, đặt cốc sữa xuống, xách túi đi thẳng.
“Mẹ, chiều nay con đi cùng bạn đến trường, không về nhà ăn cơm.”
“Ừ, có đủ tiền không con?”
“Đủ thì đủ. Nhưng mà không có ai chê tiền nhiều hết cơ mà.” Giọng điệu làm nũng, nụ cười nịnh nọt.
Lục Thảo hào sảng lấy ra một tấm thẻ ngân hàng, vẻ mặt cưng chiều, “Tiêu tiết kiệm thôi.”
“Con cảm ơn mẹ!”
Trước khi ra khỏi cửa nhà, còn không quên quay đầu lại, ném cho Đàm Hi một cái nhìn khiêu khích.
Người sau trợn trừng mắt lên lườm, dùng khẩu hình miệng mắng, “Ngu ngốc.”
Tần Thiên Mỹ tức giận giậm chân bình bịch, cuối cùng mặt mày xám xịt rời đi.
“Thím Trương, một phần sandwich, một cốc sữa bò, không đường.”
Người được gọi tên im lặng không lên tiếng, chỉ cúi đầu thu dọn bát đũa, động tác cực kỳ nhanh nhẹn, coi Đàm Hi như không khí.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Q1] NÀNG DÂU CỰC PHẨM
Lãng mạnCâu chuyện tình yêu kể về chuyện tình của nam chính mệnh danh là núi băng cùng với cô nàng thích đùa với lửa. Anh có xuất thân là thiếu tướng, hiện tại thân phận khác đó là một tổng giám đốc bá đạo và lạnh lùng trong giới làm ăn. Cũng vì vậy mà bạch...