Chương 159: Ông đây có rất nhiều tiền để nuôi em

2.2K 34 0
                                    

Đồng chí Tiểu Bạch bị tuyên bố hy sinh còn đang bận ôm chị gái khóc lóc om sòm, nhưng “đầu sỏ gây tội” lại hoàn toàn chẳng hay biết gì.

Đàm Hi cúp máy xong liền chạy thẳng sang thư phòng, phát hiện anh chàng nào đó vẫn đang ở nhà thì thở phào nhẹ nhõm.

“Em đi từ từ thôi, lúc nào cũng hấp ta hấp tấp...” Người đàn ông tỏ vẻ không bằng lòng.

Ngoan ngoãn vâng dạ, chui vào trong lòng anh.

Lục Chinh than khẽ, không thể không buông tài liệu ra, ôm lấy eo cô, “Em đúng là dính người...”

“Được lợi mà còn khoe mẽ!” Lòng bàn tay nhẹ cọ lên chóp mũi anh, thiếu nữ oán trách.

Anh cũng chẳng giận, chỉ cười khẽ.

“Tỉnh ngủ chưa?”

“Thực ra em vẫn có thể ngủ tiếp.” Nếu không phải bị cuộc gọi của con hàng Tiểu Bạch kia đánh thức giữa chừng.

“Người thấy sao rồi?”

Đàm Hi rũ mắt, lông mi khẽ chớp, hai má dần dần nổi lên một tầng đỏ ửng.

Da mặt cô vốn dĩ dày thật, nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên, sao có thể không thấy ngượng ngùng cơ chứ?

Lục Chinh nhìn thấy hết, khóe môi hơi nhếch lên, nhưng vẻ mặt vẫn thản nhiên như thường, chỉ sợ con cún này cáu lên, lúc đấy anh mới đau đầu.

“Không đau, nhưng mà mỏi nhừ.” Cô nàng Đàm thành thật trả lời.

“Ừ.”

“Anh chỉ ừ thế thôi à?” Cô nhướng mày.

“Không thì sao chứ?”

“Một người bạn trai đủ tư cách, trong trường hợp này thường sẽ hỏi: Mỏi ở đâu? Có muốn anh xoa bóp một chút không?” Giả giọng rất chuyên nghiệp.

Lục Chinh nói theo lời cô một lần, quả nhiên rất nghe lời.

Đàm Hi gật đầu: “Nhức mỏi toàn thân ấy. Muốn được xoa bóp.”

“Thật chứ?” Ánh mắt hơi lóe lên.

Đàm Hi chồng tay ngồi lên bàn làm việc, bốn mắt nhìn nhau, vì ngồi cao hơn nên cũng có cảm giác về sự vượt trội hơn.

Hai chân giơ lên đặt vào trong lòng người đàn ông, thiếu nữ cười tít mắt, “Xoa đi!”

Người đàn ông mím môi: “Được.”

Đàm Hi rất thích nhìn bộ dáng cam chịu này của anh, siêu đáng yêu luôn!

Nhưng có rất nhiều lúc, mím môi cũng không có nghĩa là cam chịu, mà đôi khi lại là... cười trộm.

Đàm Hi cao gần 1m7, chân dài thế nào thì chẳng cần phải nói nữa, hơn nữa, cái eo nhỏ một tay có thể ôm hết được kia, Lục Chinh đột nhiên nhớ tới một câu mà mình từng nghe một nhân viên nữ trong công ty nói---

Tất cả dưới ngực đều là chân!

Không lâu trước đây, chúng còn quấn chặt trên eo anh, thân mật siết chặt.

Mặt mày người đàn ông đột nhiên trầm xuống, hơi thở bắt đầu rối loạn.

“Nhanh lên!” Đàm Hi lắc chân, đá loạn trong lòng anh.

[ Q1] NÀNG DÂU CỰC PHẨMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ