Chương 119: Thời của thời gian

2.4K 53 0
                                    

Dường như cảm nhận được tầm mắt quan sát đánh giá của cô, anh ta nhìn qua, bởi vì bị thương mất sức nên ánh mắt trở nên sắc bén.

Đàm Hi nhìn lại, không tránh né.

Hai ánh mắt giao nhau, tia lửa bắn tung tóe.

“Người quen?” Cô hỏi Lục Chinh, giọng điệu hơi bướng bỉnh.

“Ừ.” Lục Chinh trả lời và không hề có dấu hiệu như sắp giận dữ nào.

Anh ta kinh ngạc, ánh mắt vốn sắc bén xuất hiện thêm sự nghi hoặc và nghiên cứu, đây… thật sự chỉ là một người giúp việc theo giờ ư?

Lão Từ ngừng động tác lại, sự kinh ngạc trong mắt thể hiện rõ hơn nhiều so với người bị thương kia, dám dùng giọng điệu này nói chuyện với Lục Chinh, quan trọng là Lục Chinh lại không hề tức giận, xem ra thân phận của cô gái này không hề tầm thường.

Quả nhiên…

“Đàm Hi, người… phụ nữ của tôi.”

Lời này được thốt ra từ trong miệng của Nhị gia, người không bao giờ tiếp cận nữ sắc, có thể tưởng tượng nó chấn động đến cỡ nào.

Hai người đàn ông đều giật mình, đồng thoạt nhìn về phía Đàm Hi như đang nhìn một sinh vật ngoài hành tinh.

Trên đời này, lại có người phụ nữ có thể lọt vào mắt của Lục Nhị được ư? Đây vốn là một chuyện không thể tin được, huống hồ người này không thể xem là phụ nữ, cùng lắm chỉ có thể kêu là… cô bé?

Mặt Đàm Hi sầm xuống, lẳng lặng lướt nhìn hai người, liền nghe Lục Chinh giới thiệu, “Từ Ngạn Cương, Thời Cảnh.”

Từ Ngạn Cương, cũng tức là lão Từ, cười gật đầu với Đàm Hi, nụ cười đôn hậu rất dễ khiến con người ta sinh ra thiện cảm, Đàm Hi cũng không nằm trong trường hợp ngoại lệ.

Còn về, cái tên còn lại, Thập Cẩm?

Cái quỷ gì đây? Gọi Kẹo Thập Cẩm còn hay hơn nhiều…

Dường như hiểu được suy nghĩ của cô, anh ta đen mặt, một tay ôm lấy vị trí vết thương trên bụng, trầm giọng, “Thời của thời gian, Tà vương bạn cảnh.”

Thời Cảnh?

Đàm Hi bỗng hoảng hốt, họ Thời à…

“Bây giờ cậu không được nói chuyện.” Lục Chinh đột nhiên lên tiếng.

Lão Từ gật đầu, ra hiệu đồng ý, “Tuy vết thương đã được xử lý nhưng lúc nào cũng có nguy cơ bị nhiễm trùng, trước khi vết thương đóng vảy, cần phải nằm ở trên giường tĩnh dưỡng.”

Dứt lời, bắt đầu truyền nước cho anh ta.

“Bên phía quân khu….”

Bầu không khí bỗng nhiên ngưng trệ, Đàm Hi không phải loại người không biết thức thời, cô ngáp một cái, “Buồn ngủ rồi, đi ngủ trước đây.”

Nói xong không thèm nhìn ba người mà rời đi luôn.

Lão Từ cười, “Cô bé này thú vị đấy.”

Lục Chinh không nói gì, từ lúc Thời Cảnh mang theo cả người đầy máu xuất hiện trước mắt anh cho tới bây giờ, sắc mặt anh chưa bao giờ dịu lại.

[ Q1] NÀNG DÂU CỰC PHẨMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ