“Xin lỗi, trẻ con không hiểu chuyện.”
Đàm Hi cúi đầu, buồn bực đáp một câu, “Không sao.”
Hai con ngươi đen láy của Cố Tử Hàng xoay chuyển, ghé sát vào tai chú mình thì thầm gì đó, sau đó, Cố Hoài Sâm bế đứa bé đi đến bên cạnh Đàm Hi.
“Hàng Hàng nói, nó từng gặp cô.” Giọng nói dịu dàng, làm ấm lòng người nghe.
“Ồ.” Đàm Hi nghĩ, ngay cả giọng nói cũng dễ nghe thế…
“Ở bệnh viện.”
“Ồ.”
“Người phụ nữ điên! Chị chỉ biết nói ồ thôi hả?!” Bạn nhỏ Cố rất tức giận.
“Ồ.”
Cố Tử Hàng: “…”
“Tôi tên Cố Hoài Sâm, là chú Ba của Hàng Hàng.”
Đàm Hi ngẩng đầu, nhìn anh ta đầy kinh ngạc, Cố Hoài Sâm…
Cố Hoài Sâm ngẩn ra, một đôi mắt thật đẹp, trong suốt như lưu ly, lạnh như băng tuyết, tràn đầy linh khí, khiến con người ta như đắm chìm vào…
Nhìn một lần, anh ta liền nhắm mắt lại, không dám nhìn nữa.
“Đàm Hi…” Cười khẽ, nhướng mày, “Đàm trong đàm thoại, Hi trong từ nhốn nháo rộn ràng.”
“Chào cô!” Cười gật đầu, dịu dàng hòa nhã.
“Người phụ nữ điên!” Bạn nhỏ Cố bặm môi, muốn học vẻ lạnh lùng của người lớn, nhưng về mảng nói vẫn chưa phát triển toàn diện, chữ “hừ” lại đọc thành chứ “ha”, làm cho Đàm Hi cảm thấy rất buồn cười.
“Ha ha ha ha… nói còn khó nghe hơn trâu!”
“Chị!” Siết chặt nắm đấm nhỏ, tròng mắt to như trái nho tích đầy sự tức giận, cau mày nhăn mặt, dường như mỗi sợi lông trêи người đều có thể dựng lên thành gai bất kỳ lúc nào.
Rất đơn thuần, rất đáng yêu, rất muốn hôn một cái.
Và Đàm Hi đã làm như thế lật, khom người xuống tới vai người đàn ông, chớp chớp đôi mắt to, sau đó, mua~
Một nụ hôn thật kêu.
Bạn nhỏ Cố ngơ ngác, ngay cả Cố Hoài Sâm cũng ngơ ngác theo, không biết phải làm sao.
Cố Tử Hàng là đứa cháu duy nhất của nhà họ Cố, không cần nghĩ cũng biết nó được cưng chiều đến cỡ nào.
Thằng nhóc con này có tính cách rất kỳ lạ, từ lúc sinh ra không thích được ai bế, trừ ba mẹ nó và chú Ba Cố Hoài Sâm ra, những người khác cứ đụng vào là khóc, khóc vẫn không đủ, phải đi tắm rửa cho thật sạch, cho nên trong nhà không ai dám trêu chọc nó cả.
Ngay cả ông nội, bà nội của nó còn chẳng dám đụng vào thì càng đừng nói đến một người xa lạ không quen biết.
Đi khám bác sĩ tâm lý, người ta bảo là bệnh thích sạch sẽ ở mức độ nhẹ, đồng thời có một ít hội chứng ám ảnh cưỡng chế.
Lần này thì hay rồi, bỏ qua giai đoạn ôm, trực tiếp hôn luôn.
Cố Hoài Sâm cười khổ, thậm chí anh ta có thể tưởng tượng trước được, thằng nhóc này sẽ khóc rống lên, còn anh ta sẽ rơi vào tình thế túng quẫn không biết phải làm sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Q1] NÀNG DÂU CỰC PHẨM
RomantizmCâu chuyện tình yêu kể về chuyện tình của nam chính mệnh danh là núi băng cùng với cô nàng thích đùa với lửa. Anh có xuất thân là thiếu tướng, hiện tại thân phận khác đó là một tổng giám đốc bá đạo và lạnh lùng trong giới làm ăn. Cũng vì vậy mà bạch...