"...Alo, ba ạ?”
“Con dâu Hai à, đủ rồi đấy, suy cho cùng vẫn là người một nhà, không thể nào là kẻ thù của nhau được.” Âm thanh Tần Tấn Huy trầm lạnh, uy nghiêm truyền tới từ đầu bên kia.
Đàm Hi run tay, thật đúng là nghĩ tới cái gì là cái đó đến, trùng hợp dã man...
Cười khì khì hai tiếng, không nói vâng mà cũng không nói không về, mà lại lái sang chuyện khác---
“Gần đây ba có khỏe không ạ? Ba đã ăn tối chưa?”
Tần Tấn Huy: “...”
“À, còn mẹ và cô út nữa, con không có nhà, chắc tâm tình của hai người tốt hơn nhiều.”
“Chuyện lần trước, ba đã dạy bảo Thiên Mỹ rồi, cho dù con có tức giận mấy thì cũng nên nguôi đi thôi.” Giọng trở nên buồn bã, lời nói đầy khuyên nhủ, đúng hình tượng của một trưởng bối suy nghĩ cho con gái của mình, đáng tiếc, lời nói cao ngạo của người lâu năm đứng ở nơi cao đã phá hủy hoàn toàn hình tượng cố tỏ vẻ hiền lành kia rồi.
Đàm Hi thật sự muốn cười to vào mặt ông ta.
Dạy bảo ư? Có quỷ mới biết là thật hay giả ấy?
Ông nói nguôi giận thì sẽ nguôi giận, ra lệnh thành thói quen, tưởng rằng toàn thế giới này phải nghe ông chắc?
Đàm Hi cười lạnh trong lòng nhưng vẻ mặt vẫn cứ bình thường, âm thanh cũng không có gì khác trước, “Ba nói đùa rồi, sao con dám tức giận chứ ạ? Làm chị dâu, sao có thể so đo với em chồng được, làm con dâu cũng không thể tranh chấp với mẹ chồng. Con mới là đầu sỏ gây tội, sao dám tùy tiện tức giận chứ ạ?”
Tần Tấn Huy lập tức á khẩu không trả lời được, tốt hay xấu gì cũng bị cô giành nói hết, trong từng câu nói đều nhắc tới Lục Thảo, ha, không dám ư?
Nếu không dám, cô ta làm ầm ĩ bỏ nhà ra đi cái gì chứ?
Nếu không tức giận, vì sao ba bốn lần bị thúc giục cũng không trở về.
Nói dối quá ngang nhiên!
“Con dâu Hai, con cứ tiếp tục thế này, mọi người đều sẽ không vui, hà tất phải làm vậy?”
Đàm Hi đảo mắt, tóm lại mặt mũi Tần gia của ông lớn hơn tôi, nếu không đẹp thì các người càng xấu hơn, một khi đã như thế, ai sợ ai chứ?
"Ba, thực ra...” Cắn môi, “Con cũng không muốn sự thể ra thành như bây giờ đâu, nhưng mà Thiên Mỹ, cô ấy... Ôi... dù sao thì mẹ cũng chẳng thích con.”
Bên kia trầm mặc trong giây lát: “Vậy con muốn thế nào?”
“Lúc đi con đã nói rồi, con muốn trả lại sự công bằng.”
“... Được.”
Ánh mắt Đàm Hi sâu thẳm, trong lòng càng nghi ngờ sâu hơn, có phải tính tình Tần Tấn Huy hơi... tốt quá mức rồi không?
Cảm giác quái dị này lại xuất hiện trở lại.
Bỗng dưng, khóe môi nhếch lên, “Ba, ba thấy tình cảm của con và Thiên Lâm không tốt, lại cũng không thể nào sống hòa hợp được với mẹ và Thiên Mỹ, chi bằng... nhân lúc còn sớm thì thôi đi?”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Q1] NÀNG DÂU CỰC PHẨM
RomantizmCâu chuyện tình yêu kể về chuyện tình của nam chính mệnh danh là núi băng cùng với cô nàng thích đùa với lửa. Anh có xuất thân là thiếu tướng, hiện tại thân phận khác đó là một tổng giám đốc bá đạo và lạnh lùng trong giới làm ăn. Cũng vì vậy mà bạch...