Chương 160: Bí mật trong hộp gỗ khắc hoa văn

2K 25 1
                                    

Ra khỏi khu chung cư rồi, Cố Hoài Sâm vẫn đờ đẫn chưa hồi thần.

Áo sơ mi trắng ư?

Anh ta cúi đầu nhìn áo polo màu vàng nhạt mình đang mặc, vẫn chẳng cảm thấy có gì không ổn cả.

Nhớ tới hình ảnh Đàm Hi quay đầu cười với mình và nói khẽ --- “Thử mặc áo sơ mi trắng đi...”

Người đàn ông lắc đầu cười khẽ, anh ta đã qua cái tuổi như thiếu niên ăn mặc như nghệ sĩ, đi xe đạp, áo sơ mi, ngồi ở bàn trên như trong phim điện ảnh về thanh xuân vườn trường rồi.

Cô ấy thích kiểu này ư? Đúng là tâm tư nữ sinh...

Xem ra, quả thực là anh ta đã già rồi.

Bẻ tay lái, chiếc xe chạy băng băng ra khỏi khu chung cư, nhanh chóng hòa vào đường chính, Cố Hoài Sâm đeo tai nghe lên.

“Alo, Tiểu Đình?”

“A Sâm, anh đi chưa?”

“Rồi.” Người đàn ông nhếch miệng cười khẽ, mặt mày tràn ngập sự ấm áp.

“Em đã ra khỏi ga hành khách rồi, ở cửa số 3 ga nội địa nhé.”

“Anh nhớ gần đó có một quán Starbucks, em vào đó ngồi đi, đưa danh thiếp của anh ra, chủ quán sẽ tiếp đón em tử tế.”

“Ồ! Sao ở đâu anh cũng có bạn thế hả? Lần trước là UncleBaker, trước trước nữa lại là cửa hàng Disney...” Giọng nói dịu dàng của phụ nữ không thiếu phần nghịch ngợm truyền sang giống như dòng suối nhỏ róc rách, “Còn có người nào mà anh không quen biết nữa không hả?”

“Đồ ngốc, anh đâu có lợi hại tới mức đó đâu?”

“Ở trong lòng em, ba chữ Cố Hoài Sâm chính là không có gì không làm được.”

Người đàn ông lắc đầu và bật cười, khóe môi cong lên chứng tỏ hiện tại tâm tình của anh ta rất tốt, rốt cuộc, làm gì có người đàn ông nào không thích nghe bạn gái khen ngợi chứ, đặc biệt là những lời âu yếm như thế.

Mà trong đó, sự ngầm hâm mộ và kính ngưỡng lại càng làm lòng người rung động hơn.

Nói thẳng nhưng không thấp hèn, điềm tĩnh, an nhàn và thoải mái, lại xinh đẹp nho nhã, vừa không làm người ta cảm thấy nhàm chán, cũng không làm người ta cảm thấy cô tùy tiện.

“Chỗ anh hơi tắc đường, sẽ cố gắng tới đó trong vòng 20 phút.”

“Ừm, em chờ anh.”

“Lần này triển lãm tranh thế nào? Có hài lòng với kết quả không?”

“Cũng không tệ lắm. Cảm ơn anh đã giới thiệu em với giáo sư Tỉnh, A Sâm.”

“Chuyện nhỏ mà, có tốn sức gì đâu. Khi nào em sẽ quay lại Italy?”

“... A Sâm, lần này em không đi nữa, ở lại bên anh được không?”

Cố Hoài Sâm khẽ giật mình.

“Ích kỷ bắt anh đợi lâu như thế, xin lỗi anh. Hiện giờ, em chỉ muốn bù đắp lại toàn bộ những nuối tiếc trước đây... Anh... có đồng ý không?”

[ Q1] NÀNG DÂU CỰC PHẨMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ