Chương 75: Lục chinh, ba phút cuối cùng!

2.7K 65 6
                                    

Cố gắng đi xiêu vẹo vào một con ngõ nhỏ, mặc kệ tất cả những ánh mắt đánh giá tò mò của người đi đường, Đàm Hi chống tay vào tường, ngồi xuống một chiếc ghế đá bên đường.

Hít thở sâu, siết chặt lấy áo khoác, đầu lưỡi ɭϊếʍ quanh chạm vào mùi tanh để cô có thể miễn cưỡng duy trì được sự tỉnh táo.

Phía xa xa, mặt trời đã lặn đi quá nửa, ráng chiều rực đỏ như lửa.

“Người đẹp đi một mình thôi à?” Có tên lưu manh trêu chọc, kèm theo đó là tiếng cười gian trá truyền tới.

“Anh Bột, dáng người cô em này ngon phết đấy!”

“Da cũng trắng nữa, mấy anh em ta khiêng về làm thịt đi?”

“Tao thấy được đấy!”

Vừa nghe đã biết là lũ lưu manh đầu đường xó chợ.

Đám đông còn đang định đứng vây quanh xem, chưa đầy một phút sau đã chạy bằng sạch.

“Xì, một lũ ngu ngốc!”

“Em tính toán làm gì với bọn nó chứ? Ỷ mạnh hϊế͙p͙ yếu thôi! Mau mau hầu hạ anh đi!”

“He he…” Ba người vặn chân vặn tay.

“Sao cô em lại ngồi đây một mình thế này? Lạc đường à? Để anh đây đưa em về nhà nhé?”

“Nếu không muốn về nhà thì đi cùng anh cũng được, bảo đảm sẽ khiến em vui vẻ!”

Lại là một tràng cười rộ lên.

Đàm Hi cúi đầu, mí mắt rủ xuống, không nói gì.

Đôi chân nhỏ nhắn lấp lánh như bạch ngọc cực kỳ chói mắt, rơi vào trong mắt ba người đàn ông nọ khiến hô hấp của họ cũng trở nên khác thường.

“Này cô em, đi cùng anh đi…” Một người trong đó thấy lòng ngứa ngáy, nói mãi nói mãi, đang định ra tay.

“Cút!” Chợt giương mắt lên, ánh mắt lạnh lẽo sắc bén chứa đầy tia máu khiến người kia hoảng sợ lùi về phía sau.

“Con đàn bà này hình như không ổn lắm, sao mắt nó đỏ ngầu thế kia, quỷ dị lắm…”

“Không phải là bị bệnh đau mắt đó đấy chứ? Bệnh này… nghe nói là truyền nhiễm đấy!”

“Thế thì chạy nhanh thôi chúng mày…”

Nhìn bóng lưng chạy trối chết của ba người đàn ông, Đàm Hi vẫy tay cười to.

“Chạy cái gì? Không phải nói là muốn đưa tôi đi lang thang cơ mà? Bà đây mới đỏ mắt một tí mà đã khiến lũ đê hèn các người chạy vãi đái cả ra quần rồi à, mẹ kiếp!”

Vừa chửi vừa cười, người qua đường nhìn cô như con quái vật.

“Nhìn gì mà nhìn? Chưa nhìn thấy người đẹp bao giờ à? Có muốn vào đây quan sát cự ly gần không?”

“Đồ điên!”

Mắng chửi đủ rồi, cũng cười đủ rồi, cô lại cúi đầu xuống, hai tay ôm đầu gối.

Gương mặt nhìn nghiêng bị ánh chiều bao phủ, được bọc thêm một tầng ánh sáng ấm áp màu vàng, chiếc cằm cong lên quật cường, trêи gương mặt trắng nõn quá mức, có thể mơ hồ nhìn thấy từng mạch máu đang chuyển động.

[ Q1] NÀNG DÂU CỰC PHẨMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ