Chương 112: Thừa cơ nổi loạn, tát vào mặt tên đàn ông cặn bã

2.5K 58 1
                                    

"Vu oan giá họa?!” Tần Thiên Mỹ cao giọng, “Ai lại làm ra cái việc nhàm chán như thế hả? Tao thấy mày chính là một con chó bị ép đến đường cùng, nên gặp ai là cắn người đó!”

Ánh mắt Đàm Hi lạnh xuống, cô chưa kịp nói gì thì Lục Thảo đã lên tiếng trách mắng.

“Thiên Mỹ, nói chuyện tử tế vào! Có những người không có tố chất, con cũng đừng không có tố chất giống họ, biết bao nhiêu năm học hành xem như công cốc rồi à?!”

“Thật ra tôi cũng muốn biết, rốt cuộc ai lại rảnh rỗi bày ra cái trò nhảm nhí như thế này?” Đàm Hi cười lạnh, quét mắt nhìn hết từng người có mặt ở đây, cuối cùng dừng lại trêи người Sầm Vân Nhi.

“Chị dâu Cả, xin hỏi chị phát hiện bị mất đồ vào lúc nào?”

Sầm Vân Nhi dựa vào trong lòng chồng mình, khóc nấc từng cơn, Tần Thiên Kỳ vỗ vai cô ta, tỏ ý an ủi.

Lúc này, cô ta mới ngẩn đầu lên, lớp trang điểm tinh tế bị nhòe thành một đống hỗn độn, bộ dạng tức cười khiến khóe môi Đàm Hi co rút lại.

Khụ khụ…

Được thôi, đúng là cô có hơi không được phúc hậu cho lắm, nhưng… thật sự rất buồn cười!

Bỗng nhiên, chạm phải ánh mắt ôn hòa nhưng không mất phần cảnh cáo của Tần Thiên Kỳ, cô nhắm mắt lại, mím chặt môi, cố gắng che đi sự buồn cười đang tồn tại.

Bị chồng của người ta bắt tại trận, khó xử hết đi được.

Sầm Vân Nhi lau nước mắt, hít thở sâu, mới lên tiếng, khàn giọng nói, “Chắc khoảng 2 giờ chiều nay, lúc chị và Thiên Kỳ từ bệnh viện trở về.”

Vừa nhắc tới bệnh viện, cô ta lại bắt đầu rơi lệ, khóc nỉ non.

Đàm Hi thấy rất bực bội, ngắt lời, “Vậy lần cuối chị thấy đôi hoa tai này là khi nào?”

“Ba ngày trước.” Câu này là Tần Thiên Kỳ trả lời, “Trong ngăn kéo dưới bàn trang điểm.”

“Có mở ra xem không?”

“… Cái này thì không.”

“Tức là, anh chỉ nhìn thấy chiếc hộp, còn bên trong có đồ hay không, hoặc có thứ gì thì anh không biết?”

“Ừ.”

“Cho nên, không ai biết được đôi hoa tai này bị mất từ khi nào.”

Tần Thiên Mỹ hừ lạnh, tỏ vẻ khinh thường, “Hỏi nhiều như thế có ích gì không? Đàm Hi, mày đừng có giảo biện nữa, ngoan ngoãn nhận sai không được sao?”

“Không phải tôi làm, tại sao tôi phải nhận?”

“Đồ con vịt, chết còn cứng mồm!”

“Thiên Mỹ, tôi cũng muốn hỏi cô vài điều.”

Đối phương tặng cho cô một cái cổ cao ngạo, Đàm Hi thấy cạn lời, người này bị “Dì Tuyết” nhập thân rồi à?

Mỗi một động tác liếc, xoay, vung lên, đều tác động đến hai quả đào trước ngực, trông vô cùng hấp dẫn.

“Hình như cô đã sớm biết trong túi tôi có đồ, nếu không, sao điều đầu tiên cô làm là đòi lục túi tôi mà không phải soát người? Những vật giống như hoa tai, không nói đến chuyện chúng có thể tích bé xíu, ruby được khảm bên trêи còn có giá trị không nhỏ, nếu là một tên trộm có chút đầu óc đều sẽ chọn cách mang theo bên người chứ nhỉ?”

[ Q1] NÀNG DÂU CỰC PHẨMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ