Lục Chinh kinh hãi, thấy cô không bị làm sao mới thở phào một hơi, sau một lúc lâu, bật thốt một câu—
“Chó con!” Chẳng bao giờ chịu yên.
“Đau… Hề Hề đau…”
Giọng nói mềm mại, yêu kiều nhẹ lay động trái tim.
“Đau ở đâu?”
“Mũi…”
Lục Chinh nghiến răng, giữ bả vai rồi lật người lại, chỉ thấy mắt mũi Đàm Hi nhăn nhúm lại, khóe môi run rẩy.
“Đau cũng phải nhịn! Ai bảo cô lộn xộn?”
“Ưm… Hề Hề đau… Muốn phù phù…”
Đàm Hi đã sốt tới mê sảng luôn rồi.
Trong mơ, cô trở lại những ngày còn thơ bé, lúc đó Viêm Hề còn rất nhỏ.
Mẹ ngồi trước giá vẽ, ôm cô vào lòng, trước mặt là một khung vải vẽ tranh sơn dầu, bên chân có một bảng pha màu, dao phối màu, còn có một đống bút vẽ có kϊƈɦ thước khác nhau nữa.
Màu sơn dầu sặc sỡ, một chậu hoa hướng dương vàng nổi bật trêи tấm vải vẽ.
Màu sắc rực rỡ như thể đón hết ánh nắng mặt trời rồi nở bung ra, vui vẻ hướng về nơi có nắng.
Xuyên qua cánh cửa mở rộng, nhìn ra bên ngoài, bên kia đường là một tiệm uốn tóc cũ, một người đàn ông trung niên quần đùi áօ ɭσ"ȶ đang cắt tóc cho ông chú hàng xóm.
Đó là… ba ư?
Giữa hai dãy nhà là một con đường đá xanh, trẻ con đang chơi đùa vui vẻ trêи đó.
“Hề Hề, lúc vẽ tranh phải tập trung, biết không hả?”
“Dạ.” Nhưng mà cô không muốn vẽ, cô muốn đi chơi.
“Ba!” Trượt khỏi lồng ngực mẹ, vui vẻ lao vào vòng tay của ba, không ngờ cái mũi lại đụng phải cạnh giá vẽ.
“Hề Hề đau…”
“Con gái ngoan, không nên khóc, thổi phù phù sẽ không đau nữa đâu…”
“Phù phù… Muốn phù phù…”
Lục Chinh nhíu mày, cẩn thận dém chăn cho cô, đang chuẩn bị lùi lại thì đột nhiên lại cảm thấy mu bàn tay hơi lạnh và có phần ướt át.
Trong mơ, Tiểu Viêm Hề được voi lại đòi tiên, thấy thổi phù phù chưa đủ, còn bắt ba xoa cho mình.
“Ôi Tiểu Hề Hề của ba, con đúng là nhóc con láu lỉnh…”
Mà tình hình hiện thực là, tay Lục Chinh bị kéo tới trước mặt, liên tiếp cọ vào mũi—
“Xoa!”
Giọng như ra lệnh.
Sự yếu ớt tan thành mây khói, chỉ còn lại sự nũng nịu.
“Aizz! Đồ điên này, còn dám ra lệnh cho ông nữa cơ à?”
“Xoa!” Giọng còn lớn hơn lúc đầu, cũng… càng làm nũng hơn.
Đương nhiên, không thể thiếu sự dã man.
“Buông ra.”
“…” Nắm thật chặt.
Người đàn ông nghiến răng, gân xanh nổi đầy trêи trán, “Đàm Hi, cô buông tay ra cho tôi.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Q1] NÀNG DÂU CỰC PHẨM
Roman d'amourCâu chuyện tình yêu kể về chuyện tình của nam chính mệnh danh là núi băng cùng với cô nàng thích đùa với lửa. Anh có xuất thân là thiếu tướng, hiện tại thân phận khác đó là một tổng giám đốc bá đạo và lạnh lùng trong giới làm ăn. Cũng vì vậy mà bạch...