Hôm sau, trời sáng sủa, khí hậu trong lành.
Ánh sáng mặt trời nhu hòa xuyên qua cửa sổ sát đất, chiếu vào sàn nhà trong phòng ngủ. Ổ chăn hơi động đậy một chút rồi lại nằm yên.
Mười lăm phút sau, lại bắt đầu động. Xốc chăn, cô nàng Đàm mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, duỗi tay vặn người một cái.
Sờ bên gối, dừng lại, lại sờ, giây tiếp theo liền trợn tròn mắt.
Người đâu rồi?
Nhảy xuống giường, còn chưa kịp xỏ giày đã lao sang phòng khách.
“Lục Chinh, anh là đồ lừa đảo, rõ ràng đã nói là sẽ ngủ với em...”
Không đáp lại.
Vọt vào toilet, cạch---
Không có ai.
“Ăn sáng.” Giọng nói quen thuộc từ sau truyền tới, Đàm Hi hoảng hốt quay phắt đầu lại, người đàn ông ăn mặc chỉnh tề đứng ở chỗ thay giầy tại huyền quan, trong tay xách hai túi giấy.
Lập tức chuyển thành nụ cười, nhảy tới trước mặt anh, “Đi mua bữa sáng à?”
“Không thì sao hả?”
“Còn tưởng rằng anh chạy...”
Lục Chinh liếc nhìn cô, mặt mày đầy thâm ý: “Ai chạy còn chưa biết đâu.”
Đàm Hi chột dạ.
“Lại không đi giày hả?”
Cô nàng hơi động đầu ngón chân, mười ngón chân mượt mà, trơn bóng rất xinh, “Lúc dậy không thấy anh đâu, người ta sốt ruột mà...”
“Không thấy anh nên em vội à?”
“Ừ.” Cô gật đầu, thú nhận rất thẳng thắn. Luận da mặt dày thì ai có thể so được với cô chứ?
“Không có anh, chăn lạnh lắm, ở đây... còn lạnh hơn.” Chớp mắt, cầm tay anh đặt lên ngực mình.
Lục Chinh bị sự mặt dày mày dạn của cô làm cho tức đến bật cười, “Stop lại đi! Trong tay anh còn đồ đấy.”
Cô nàng Đàm hít cánh mũi, ghé sát vào túi giấy, khịt khịt như chó con, “Bánh bao chiên? Còn có... sủi cảo phải không?”
“Ừ, có thể so được với mũi chó nghiệp vụ của bộ đội rồi đấy.”
Đàm Hi đạp cho anh một cái.
Lục Chinh đi vào phòng ăn, đặt túi đồ ăn lên bàn, Đàm Hi xung phong lấy bát đũa, dính lấy anh như cái đuôi vậy.
“Đừng làm nữa, đi dép vào đi đã.”
“Yes, sir!” Sau đó chạy lạch bạch về phòng ngủ, rồi lại nhanh chóng quay trở về.
“Xong rồi!”
Lục Chinh kéo ghế ngồi cho cô, cô nàng Đàm đặt mông ngồi xuống, gắp một cái bánh bao chiên nhét vào trong miệng, người đàn ông muốn ngăn cũng không kịp.
“Áu... Nóng quá! Nóng quá!”
“Đáng đời!”
“Hôm nay anh... khụ khụ... không đi làm ạ?” Uống vội một hớp nước trái cây, Đàm Hi bị sặc đến mức đỏ bừng hai mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Q1] NÀNG DÂU CỰC PHẨM
Lãng mạnCâu chuyện tình yêu kể về chuyện tình của nam chính mệnh danh là núi băng cùng với cô nàng thích đùa với lửa. Anh có xuất thân là thiếu tướng, hiện tại thân phận khác đó là một tổng giám đốc bá đạo và lạnh lùng trong giới làm ăn. Cũng vì vậy mà bạch...