“Đừng nghịch!” Anh nhăn mày, vành tai ửng đỏ.
Đàm Hi thu tay về, đột nhiên đứng yên, Lục Chinh cũng dừng lại.
“Anh đứng đây đừng đi đâu.” Buông tay chạy đi, đứng cách anh ba bước, sờ cằm, thỉnh thoảng gật đầu.
“Nhìn gì?”
“Anh…”
Dưới ánh đèn đường, nửa người anh chìm trong bóng tối, sống mũi cao in bóng trêи gò má, có một cảm giác sáng tối hòa quyện, xen kẽ hài hòa.
Ngón tay khẽ cử động, bỗng nhiên cô muốn vẽ lại bức tranh này.
Nếu như muốn tìm điểm chung của Viêm Hề và Đàm Hi, thì ngoài việc trong tên có một từ phát âm giống nhau ra, hai người còn cùng có thiên phú hội họa siêu cao.
Đàm Hi có sở trường về lĩnh vực tranh sơn dầu theo phong cách phương Tây, phác họa vô cùng xuất sắc.
Còn Viêm Hề, cái gì cũng biết, sơn dầu, màu bột, màu nước, thậm chí ngay cả tranh khắc họa, tạc tượng cũng biết chút ít, nhưng món nào cũng chỉ biết nửa vời.
Cho dù có người làm mẹ như Thời Tú đích thân chỉ bảo nhưng cô cứ cảm thấy không có hứng thú, thà lăn lộn đầu đường xó chợ với đám con trai còn hơn ngồi xuống vẽ tranh.
Thời Tú cứ lắc đầu mãi, thở dài rồi lại thở dài.
Cô thì lại chẳng thấy có gì sai cả, làm mặt quỷ với mẹ mình rồi chạy đi.
Bây giờ nhớ lại, cô mới đọc hiểu được sự tiếc nuối và bất lực trong mắt mẹ.
Một nghệ thuật gia, cái thứ quyết định thành tựu của người đó cao hay thấp thường không phải nằm ở sự cố gắng, mà chính là thiến phú.
Thứ này, chỉ có thể gặp, không thể cầu.
Kiếp trước, cô có được, nhưng lại bỏ đi lãng phí, may là, kiếp này vẫn còn cơ hội nhặt lại.
Không vì điều gì khác, mà chỉ vì ngẫu hứng đột nhiên nảy ra vào lúc này.
Cô muốn dùng bút, phác họa dáng vẻ của anh, sau đó cho anh thấy, anh mang hình dáng thế nào trong mắt cô.
Chỉ vì như thế mà thôi.
“Lục Chinh, thì ra anh còn đẹp trai hơn chú Dư nói.”
Anh cúi đầu, khuôn mặt vốn lạnh lùng nay lại được phủ một lớp ấp áp dày cộm.
Lần đầu cảm thấy bản thân trông như thế này cũng là một kiểu ưu thế, ít ra, có thể lọt được vào mắt cô…
“Ừ… cười lên trông càng đẹp.”
Hầu kết của anh lại bắt đầu di chuyển loạn xạ.
Cất bước, đi đến bên cô, dưới ánh mắt kinh ngạc của cô, anh cầm lấy tay cô, nắm chặt.
Đàm Hi có thể cảm nhận sự cứng đờ của anh, nhất là lúc lòng bàn tay chạm vào nhau, biểu cảm trêи khuôn mặt anh có thể gọi là… không được tự nhiên?
“Thành thật khai báo, anh đã nắm tay bao nhiêu cô giống như thế này rồi?”
“Đã biết lại còn hỏi“.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Q1] NÀNG DÂU CỰC PHẨM
RomanceCâu chuyện tình yêu kể về chuyện tình của nam chính mệnh danh là núi băng cùng với cô nàng thích đùa với lửa. Anh có xuất thân là thiếu tướng, hiện tại thân phận khác đó là một tổng giám đốc bá đạo và lạnh lùng trong giới làm ăn. Cũng vì vậy mà bạch...