Đàm Hi chậc một tiếng, khoanh tay trước ngực, “Con mắt nào của anh nhìn thấy tôi tức giận hả?”
“Cả hai mắt!”
“Ồ, anh bị mù rồi. Hoàn tất giám định.”
Tống Bạch nghiến răng, “Bà cô à, có thể đừng ầm ĩ nữa được không? Ăn với tôi một bữa khó thế à?”
Đàm Hi nghĩ một chút rồi gật đầu: “Đúng là rất khó. Ăn được của anh một bữa cơm mà còn bị người khác ghi thù, tính ra hình như tôi lỗ vốn thì phải?”
“Còn nói là không ghen ư? Rõ ràng em không vừa mắt con bé ban nãy.”
Lạnh lùng liếc nhìn hắn ta, trong mắt đầy sự mỉa mai: “Tống Bạch, anh nghĩ anh là ai hả? Bà đây có nghĩa vụ phải chắn hoa đào cho anh à? Tôi không có bất cứ quan hệ gì với anh, ok? Một khi đã vậy, tại sao tôi phải chịu đựng sự tức giận và coi thường của đứa con gái đó chứ hả?”
Loại cảm giác chịu trận thay người khác này thật quá... ấm ức.
“Nếu đây là cái giá để được ăn bữa cơm mời này của anh thì xin lỗi, bà đây không thèm!” Nói xong liền xoay người rời đi.
Tống Bạch chửi tục một câu rồi lại đuổi theo, cố rặn một nụ cười, “Đừng mà, tôi xin lỗi, tôi sai rồi, được chưa?”
Đàm Hi liếc nhìn anh ta, sau một lúc lâu mới nói, “Nể mặt anh vẫn có thành ý nên tôi... miễn cưỡng nhận lấy lời xin lỗi của anh.”
Tống Bạch lau mồ hôi, chẳng dễ chút nào...
Đàm Hi nói muốn đổi chỗ ăn.
Sao Tống Bạch có thể không đồng ý chứ?
Anh ta nghĩ hình như mình bị bệnh rồi nên mới muốn bị ngược thế này!
Nhưng một chốc lại không muốn chữa bệnh, ngược lại... hình như còn thích thú nữa?
Xong rồi, xong rồi...
“Chìa khóa.” Hai người đi đến bên xe, Đàm Hi xòe tay ra.
Tống Bạch tỏ vẻ cảnh giác: “Em không thể lái xe được, không có bằng lái xe là phải vào cục cảnh sát đấy.”
“Với cái biển xe này của anh, làm gì có cảnh sát giao thông nào dám bắt chứ?”
Cái tên Tống Bạch này quả cũng huênh hoang cực hạn, biển số xe “Kinh V0” chói lọi, chữ đen nền trắng, chữ “Kinh” còn được tô màu đỏ, thuộc về cơ quan tổng tham mưu của quân ủy, dù có là cục trưởng cục cảnh sát giao thông cũng chẳng dám làm gì anh ta hết.
Tống Bạch cười xấu xa, khen: “Em cũng biết nhìn hàng đấy nhé!”
Đàm Hi ném cho anh ta một cái nhìn khinh bỉ, anh rêu rao như thế, ba anh có biết không hả?
“Chúng ta đi đã rồi hãy nói tiếp, nếu em hứa không đua xe thì tôi sẽ cho em lái.”
Đàm Hi đồng ý rất sảng khoái, cô có bị điên đâu, ở đây là trung tâm nội thành, sao có thể so với vùng ngoại thành được chứ, kỹ thuật lái xe có giỏi tới đâu thì cũng chịu thôi.
“Em thật sự chưa có bằng lái ư?” Tống Bạch ngồi trên ghế phụ lái, cả người mất tự nhiên, thỉnh thoảng lại quay sang nhìn Đàm Hi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Q1] NÀNG DÂU CỰC PHẨM
Storie d'amoreCâu chuyện tình yêu kể về chuyện tình của nam chính mệnh danh là núi băng cùng với cô nàng thích đùa với lửa. Anh có xuất thân là thiếu tướng, hiện tại thân phận khác đó là một tổng giám đốc bá đạo và lạnh lùng trong giới làm ăn. Cũng vì vậy mà bạch...