Trương Lộ trước kia là người thế nào?
Cho dù đã bao nhiêu năm trôi qua, nhưng Sầm Uất Nhiên vẫn còn nhớ rất rõ, ngay cả tiếng cười của cô ta cũng bén rễ vào tim cô, dưới tác động của năm tháng, nó biến thành một chiếc gai không thể rút ra được.
Chỉ cần động vào là đau.
“Muộn lắm rồi, không nghỉ ngơi sao?” Cô rót cho mình một ly nước, uống một nửa, đưa đến bên miệng hắn, “Uống không?”
Ân Hoán nhận lấy, chỉ nhấp môi chứ không uống nhiều.
“Sao lại là nước lạnh?” Mày cau lại, nhìn cô bằng một ánh mắt không tán đồng.
Sầm Uất Nhiên kinh ngạc, “Vây à? Nhưng em thấy khá ổn…”
“Sau này không được uống nước lạnh!” Hắn vươn tay ra, ôm lấy cô, “Vẫn còn sức xuống giường, xem ra anh chưa đủ cố gắng, làm lại!”
“Anh chỉ biết làm bậy!”
“Anh làm vợ mình, là một chuyện hết sức bình thường.”
“… Lúc nãy là điện thoại của ai vậy?” Sầm Uất Nhiên không muốn hỏi, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được.
“Ồ, một người bạn.”
“Nam?” Xem đi, hóa ra cô cũng biết giả dối đấy chứ.
“Là nữ.”
“Có việc gì hả?”
“Ừ.” Suy nghĩ, bổ sung: “Việc nghiêm túc.”
Ân Hoán đặt cô xuống giường, dùng khăn ướt lau đi vết dính dính trêи chiếu, sau đó vò thành một cục, ném vào thùng rác.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp, dường như hắn càng đẹp trai hơn.
Chẳng trách khi ấy, những đứa bé trong thôn cũng thì thầm ở sau lưng rằng hắn là hồ ly tinh chuyển thế, muốn hút máu người…
“Sao lại nhìn anh như thế?”
“Ừ, vì anh đẹp.” Đôi mắt cô gái có ánh sáng nhấp nháy, trong đó chứa đựng đầy sự quyến luyến và ỷ lại.
Con tim Ân Hoán chợt động, tiến tới, cắn mạnh vào chiếc cổ trắng nõn của cô, “Em thế này, trông rất khát tình…”
Sầm Uất Nhiên cười, tính tình người này hay tức giận, nói năng thô tục, lãng phí mất một khuôn mặt xinh đẹp.
Lúc không cười thì còn bình thường, vẫn có khí thế, nhưng cười rồi lại trở nên tinh quái, khóe mắt toát lên một vẻ đẹp đầy sự không nghiêm chỉnh.
“Khi nào chúng ta đi đăng ký kết hôn?”
Động tác cắn bậy của hắn ngừng lại, ngẩng đầu lên, mi tâm nhăn thành một đường.
“Sao đột nhiên lại nghĩ đến chuyện này?”
“Mẹ em gọi điện thoại đến.”
Hắn xoay người, nằm ngửa, gác tay ra sau gáy, đôi mắt đen láy nhìn lên trần nhà, “Mẹ nói gì?”
“Chuyện nhà và chuyện của anh và em.” Cô ngồi dậy, chống tay nhìn hắn, nhưng lại bị một bàn tay to ôm lấy, gò má áp vào bờ ngực của hắn, khí nóng bóc lên, nhuộm hồng đôi gò má của cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Q1] NÀNG DÂU CỰC PHẨM
RomansaCâu chuyện tình yêu kể về chuyện tình của nam chính mệnh danh là núi băng cùng với cô nàng thích đùa với lửa. Anh có xuất thân là thiếu tướng, hiện tại thân phận khác đó là một tổng giám đốc bá đạo và lạnh lùng trong giới làm ăn. Cũng vì vậy mà bạch...