“Cậu, cậu… có sao không?”
Tần Thiên Mỹ tiễn anh ra ngoài cửa, thực sự chịu không nổi luồng khí áp lạnh người mạnh mẽ đó nên thử mở lời hòa hoãn bầu không khí.
Phải biết rằng, từ lúc ông lớn này đi từ vườn hoa ra thì trong lòng cô ta cảm thấy cực kỳ sợ hãi.
“Ừm.”
Ừm?! Là có ý gì?!
Tần Thiên Mỹ không hiểu, cũng không có dũng khí mở lời hỏi.
Một tiếng cậu đối với hai người có độ tuổi xấp xỉ như nhau là bức tường ngăn cách không thể vượt qua nổi, trưởng bối và vãn bối, đã định sẵn là một người cao cao tại thượng, một người cung kính lễ độ.
Huống hồ, Lục Chinh không phải là loại người dễ dàng lấy lòng được.
Thậm chí, khi đối mặt với anh, Tần Thiên Mỹ có một cảm giác sợ hãi và khϊế͙p͙ đảm không nói được thành lời.
Không thể không nói rằng, trêи phương diện này, thái độ của Lục Thảo đã góp công không nhỏ, dù sao thì bà ta cũng có thái độ muốn lấy lòng Lục Chinh rất rõ ràng.
Cứ như thế, ngay cả ba anh em nhà họ Tần cũng biến thành nơm nớp lo sợ khi đối mặt với anh.
“Cậu, mẹ cháu nói, chuyện hôm nay của anh Hai và Đàm Hi…”
Người đàn ông lạnh lùng nhìn quét qua.
Tần Thiên Mỹ giật mình, giọng nói hơi thay đổi, “Và chị dâu Hai, cậu cứ coi như là chuyện đùa thôi. Dù… dù sao thì chuyện vợ chồng cãi nhau cũng… bình thường thôi mà.”
Dưới cái nhìn chằm chằm của người đàn ông, giọng cô ta càng lúc càng nhỏ dần.
“Mẹ cháu còn muốn truyền lời gì nữa không?” Mở miệng nói, lạnh lùng kết thành băng.
“Ồ, mẹ, mẹ còn nói, chuyện nhỏ nhặt như vậy truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng không tốt, mong cậu…”
“Ừm. Cậu biết rồi.”
“Vậy… vậy thì không còn chuyện gì nữa rồi.”
Tần Thiên Mỹ đứng nguyên tại chỗ, mắt nhìn bóng người đàn ông đi xa dần cho đến khi biến mất hoàn toàn mới nặng nề thở phào nhẹ nhõm.
Cô ta sắp đông cứng người luôn rồi.
“Mẹ.”
“Con đợi đã.”
“Con đang có việc gấp.”
Lục Thảo đặt điều khiều khiển xuống, đi đến bên cạnh cô ta, “Đừng vội, nói cho mẹ nghe, vừa rồi cậu con có phản ứng thế nào?”
“Có phản ứng thế nào là sao ạ?”
“Mẹ bảo con chuyển lời, cậu con nghe xong rồi nói thế nào?”
“Thì cậu chỉ bảo ừ cậu biết rồi thôi.”
“Còn gì nữa không?”
“Hết rồi.”
“Vậy vẻ mặt cậu con lúc đó thế nào?”
Bây giờ Tần Thiên Mỹ hồi tưởng lại vẫn còn cảm thấy lạnh sống lưng, “Ngoài nét mặt không có biểu cảm gì ra thì mẹ nghĩ cậu con còn có thể có cảm xúc gì được nữa?”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Q1] NÀNG DÂU CỰC PHẨM
RomanceCâu chuyện tình yêu kể về chuyện tình của nam chính mệnh danh là núi băng cùng với cô nàng thích đùa với lửa. Anh có xuất thân là thiếu tướng, hiện tại thân phận khác đó là một tổng giám đốc bá đạo và lạnh lùng trong giới làm ăn. Cũng vì vậy mà bạch...