Chương 8: Chẳng phải chỉ là rắm thôi sao

4K 85 6
                                    

Xoay người ngồi dậy, Đàm Hi cười, “Thiên Mỹ đấy à, thì ra là cô?”

Khóe miệng cô gái kia run rẩy, hóa ra cô ta lải nhải nửa ngày như thế mà giờ đối phương mới phát hiện ra sao?

Cung phản xạ cũng dài quá đấy!

“Hai tai mày dùng để đuổi muỗi đấy à?” Bám theo không buông tha.

Nói bóng gió ý chửi cô là súc sinh.

Trong mắt Đàm Hi lộ ra vẻ trầm tư, gật đầu, “Đúng vậy. Ở đây nhiều muỗi, còn có một con cực kỳ hung mãnh, vo ve vo ve phiền chết người, nếu có thể, đương nhiên đập chết là tốt nhất.”

“Ha, nửa tháng không gặp mà cũng học được giấu kim trong bông, chỉ cây dâu mắng cây hòe nhỉ?” Tần Thiên Mỹ tức tối trong lòng nhưng không muốn biểu hiện ra trước mặt Đàm Hi nên đành phải khoanh tay trước ngực, ra vẻ bình tĩnh.

Đáng tiếc, cánh môi không ngừng run rẩy đã tố cáo cảm xúc chân thật của cô ả.

Đàm Hi lắc đầu, trong mắt lộ ra vẻ đáng tiếc.

Còn tưởng rằng phải giằng co một trận, không ngờ mới chỉ nói một câu đã tan tác rồi.

Thật thiếu hăng hái…

Cô đảo mắt, tay gối sau đầu, thay đổi tư thế nằm ngửa một cách thoải mái.

“Con ỉn, mũi mày có hai cái lỗ…”

Âm thanh ngọt ngào khẽ ngâm nga, có điều ca từ không được lịch sự cho lắm.

Tần Thiên Mỹ đã bao giờ bị người ta làm lơ như thế đâu?

Từ sau khi bước vào cánh cửa này, cô ta liên tiếp bị ngó lơ, khiêu khích, quan trọng nhất kẻ đó còn là kẻ nửa tháng trước bị cô ta coi là cái bao trút giận và bắt nạt không hề có nửa sức lực phản kháng.

Một cỗ lửa giận dâng lên, như con dã thú vùng thoát khỏi xiềng kϊƈɦ, gầm gào giết chóc bừa bãi!

Giây tiếp theo liền vọt mạnh tới, túm lấy cổ tay của Đàm Hi, kéo xuống sàn nhà thật mạnh.

Tần Thiên Mỹ là cô ả đanh đá có tiếng tăm trong giới thượng lưu ở thủ đô này, không nói được sẽ cãi cọ, cãi cọ không thắng sẽ chửi mắng, chửi mắng không được sẽ đánh người.

Đàm Hi đã sớm đề phòng, trong nháy mắt khi cô ta có hành động, hai chân đang gác lên tủ của cô hơi đẩy mạnh một cái, cả người ngả về phía sau theo phản lực. Tần Thiên Mỹ đang kéo cô không kịp buông tay, trọng tâm đổ về đằng trước, mặt đối mặt đè Đàm Hi xuống.

Vội vã nghiêng người lăn sang một bên, tránh khỏi cú đè.

Hai đống thịt trước ngực ả kia nhất định có thể đè cô ngạt thở, tuy rằng Đàm Hi rất muốn thử xem xúc cảm thế nào nhưng giữ mạng còn quan trọng hơn.

Không có gì bất ngờ xảy ra, mặt Tần Thiên Mỹ úp thẳng xuống chăn bông.

Bỗng dưng, một mùi hương lạ chui vào trong lỗ mũi.

“Hắt xì—” Khuôn mặt xinh đẹp méo mó, “Thối quá!”

Đàm Hi bừng tỉnh, nhìn cô ta với vẻ xin lỗi: “Ôi trời… xin lỗi, hôm qua chị ăn bánh hành, khụ khụ… củ cải ấy mà, có lợi cho thông khí…”

[ Q1] NÀNG DÂU CỰC PHẨMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ