Chương 109: Đây là cháu gái

2.6K 48 0
                                    

Ăn được một nửa bữa, có tiếng gõ cửa vang lên.

“Anh gọi thêm món à?” Đàm Hi cắn một viên thịt, nói năng không rõ ràng.

Lục Chinh không trả lời cô, đáp một tiếng, “Vào đi.”

Cửa bị đẩy vào, người đến có chiếc bụng to, cơ thể thấp bé, trêи đầu đang đội một chiếc mũ đầu bếp. Giống như một cây nấm màu trắng mới nở, cười trông giống như Phật Di Lặc.

Bỗng nhiên người đó nghiêm mặt, thẳng lưng, vung tay, đi thẳng về trước, làm động tác chào kiểu quân đội.

“Chào lãnh đạo!” Tinh thần phơi phới.

Tay Đàm Hi run lên, thịt viên lăn long lóc trêи bàn, há mồm trợn mắt.

Lục Chinh tiến về trước, cười vỗ vai anh ta, “Lâu rồi không gặp.”

“Lãnh đạo…” Vành mắt của anh ta bỗng ửng đỏ.

“Hay hai anh ngồi xuống từ từ ôn lại chuyện xưa đi?” Đàm Hi vừa lên tiếng thì tầm mắt của hai người liền hướng về phía cô.

Anh đầu bếp kinh ngạc, mới chợt nhớ ra trong phòng còn có người khác.

“Đây là lão Dư, ông chủ quán lẩu.”

“Đây là…” Anh nhìn Đàm Hi, ngừng nói.

Đàm Hi nhướng mày, chờ xem anh định giới thiệu ra sao.

“Cháu gái của tôi.”

Nở một nụ cười, cô “cháu gái” nào đó đứng dậy, “Chào chú Dư, cháu tên Đàm Hi, chú có thể gọi cháu là Hi Hi như cậu cháu vẫn gọi, đúng không, CẬU ƠI?”

Hai chữ cuối, bị cô nói đầy ẩn ý.

Con tim anh run lên, cảm giác tê tê như bị điện giật quét qua xương cụt, giống như bị sâu gặm.

Ba người ngồi xuống.

Đàm Hi rót hai cốc bia, một cốc giữ lại bên tay, một cốc đưa cho Dư Béo.

“Nào, chú Dư, hai chúng ta cụng một cái! Chúc việc làm ăn của chú ngày càng tốt, khách đến nườm nượp.”

Dư Béo giật mình, liếc nhìn Lục Chinh, nhìn thấy anh lạnh mặt không có phản ứng, không khác gì ngày thường mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhận cốc bia cô gái đưa qua, ngửa đầu uống, uống hết còn lắc vài cái, xác định không còn sót một giọt nào.

“Cô bé này khéo miệng thật đó! Chú Dư xin cảm ơn lời chúc của cháu nhé, chú cạn trước, còn cháu cứ tự nhiên.”

“Chú Dư có tửu lượng tốt thật. Trưởng bối đã cạn rồi, cháu sao có thể tùy tiện được.” Dứt lời, nâng cốc, ngẩng đầu, uống hết sạch sẽ.

“Giỏi!” Dư Béo vỗ đùi, tinh thần phấn chấn.

Cô bé này đủ nghĩa khí đấy!

Một già một trẻ, nâng ly uống cạn, sau đó ha ha cười lớn.

Còn Lục Chinh ngồi ở giữa giống như một vật trang trí, mặt không cảm xúc.

“Cô bé à, nào nào, ăn thử bò viên này xem, đảm bảo ngon!”

“Ôi! Dai đấy chứ!”

[ Q1] NÀNG DÂU CỰC PHẨMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ