Chương 149: Lục Chinh, em nói em đau

2.7K 40 3
                                    

"Đều là hiểu lầm thôi.” Nghiêm túc, vẻ mặt cực kỳ thành khẩn.

Người đàn ông không nói gì, vẫn nhìn cô chằm chằm.

Đàm Hi hoảng hốt.

Nghĩ rồi lại giơ tay định kéo bàn tay đang giữ lấy cằm mình ra nhưng lại chẳng lay chuyển nổi.

Lại kéo, còn dùng thêm sức.

Vẫn không động nổi.

“Đau...” Cô bẹp miệng, nước mắt như sắp tràn khỏi bờ.

Lục Chinh thở dài, cầm lấy tay nhỏ của thiếu nữ, “Biết đau còn dám thò tay ra à?”

Mở ra, đưa tới trước mặt, nhìn cổ tay bị bọc kín mít của cô, mày càng nhíu chặt hơn.

Đàm Hi đảo mắt, nũng nịu kêu “đau” một tiếng nữa, ánh mắt của người đàn ông càng thêm mềm mại.

“Sao lại thành như thế này?”

“Bị dao chém qua.” Dừng một chút, lại bổ sung, “Chảy rất nhiều máu...”

Mày nhíu càng chặt, như sắp xoắn lại với nhau ấy.

“Anh ngồi xuống đi.” Đàm Hi hiển nhiên đã quên một cánh tay khác đang cắm kim truyền nước, làm bộ kéo ống tay áo của anh, suýt chút nữa làm máu chảy ngược trở lại.

“Ngồi yên đi!”

“Anh đừng đứng mà, em ngẩng đầu rất mỏi, đau cổ...”

“Đúng là lắm yêu cầu thật.” Tuy nói vậy nhưng thân thể lại rất nghe lời, ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh cô.

Đàm Hi quay đầu đi, gác lên vai anh, “Anh ăn cơm em mang cho chưa?”

“Rồi.”

“Hương vị thế nào?”

"Không tệ.”

Đàm Hi bĩu môi: “Anh phải nói là rất thơm.”

“Ừ, rất thơm.”

“Vậy...” Con ngươi đen láy đảo loạn, “Anh ăn no chưa?”

“Lửng dạ.”

“Em nhớ rõ là mang rất nhiều thức ăn mà...”

“Ăn được một nửa, sau đó chạy thẳng tới bệnh viện.”

Đàm Hi lè lưỡi.

“Anh... Giờ có muốn đi ăn cái gì không?”

“Không cần.”

“Vậy cũng không cần uống nước à?”

“Không cần.”

“Anh có đi toilet không?”

“Sao, muốn đưa anh đi à?”

“Đồ lưu manh.”

Đàm Hi lòng vòng một hồi, cái gì nên hỏi cũng đã hỏi hết, người đàn ông vẫn trả lời từng câu một, cực kỳ kiên nhẫn.

Cuối cùng, cô đã nói xong hết những gì có thể nói rồi mà Lục Chinh vẫn bày ra bộ dáng không nóng không lạnh kia.

“Khát không?” Anh hỏi, “Có muốn ôm một cốc nước, vừa uống vừa nói, chờ xem đến cuối cùng em có thể lảng sang được chuyện khác nữa không?”

[ Q1] NÀNG DÂU CỰC PHẨMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ