Chương 126: Lục Chinh anh có muốn không?

3.1K 56 21
                                    

Một câu thôi cũng đủ làm thiên lôi địa hỏa nổ bùm bùm.

Lúc này, anh mà còn không có phản ứng thì đếch phải đàn ông nữa!

Ngả về phía trước, đè người nào đó xuống giường, lấp kín miệng.

Ria mép lún phún của anh đâm vào gương mặt Đàm Hi làm cô thấy hơi đau nhưng lại như là khiêu khích, chẳng khác nào bị mèo cào vào trong lòng, tê tê dại dại.

Người đàn ông này sẽ vĩnh viễn không học được sự dịu dàng, hai bàn tay siết vào eo cô vừa chặt vừa tàn nhẫn, chẳng khác nào hai thanh kìm sắt vậy.

Làn môi nóng cháy mang theo lửa như một chiếc bàn là khiến cô vừa sợ hãi, vừa đau đớn.

Rốt cuộc đã sống hai đời người, sớm đã qua tuổi tình đậu sơ khai, có lẽ cô cũng đã từng có tình yêu sâu sắc đối với những nam sinh ngây thơ chất phác, ánh mắt lưu luyến nhìn theo một đám con trai chạy theo quả bóng trên sân thể dục, nhìn bọn họ đổ mồ hôi như mưa, sau đó vẫy tay cười to với nhau, đó là giấc mộng của mọi nữ sinh trung học.

Hoặc là sinh lòng ngưỡng mộ với những công tử nho nhã, dịu dàng, ôn hòa, tự cho mình là giai nhân cùng sánh bước, mong chờ có thể cùng tình lang trong mộng hồng tụ thêm hương.

Mơ là giả, nhưng trước mắt lại là chân thật.

Cô, Đàm Hi, đang bị một người đàn ông đè xuống giường, làm chuyện trẻ con không thể nhìn.

Anh nói: “Em là... tiểu yêu tinh... của anh….”

Cô nghiêng đầu, tránh thoát nụ hôn điên cuồng của anh, cuối cùng làn môi lại đặt xuống sườn cổ, đầu óc như bị một cơn chấn động xộc thẳng vào.

“Lục Chinh.”

Người đàn ông hơi khựng lại, ngẩng đầu nhìn cô, trong đôi mắt vốn luôn lạnh nhạt, thâm thúy giờ đã phủ đầy dục vọng, những tia máu đỏ tươi mang theo ham muốn tình dục bắt đầu nổi lên, tràn ngập vẻ rối rắm, hoàn toàn không còn sự cao lãnh như ngày xưa nữa.

“Ừm?” Cổ họng phát ra một tiếng, cố gắng áp chế con dã thú đang muốn xông ra.

Anh vẫn đang nhịn.

Thật vất vả.

Đàm Hi nhìn anh đầy nghiêm túc. Dưới ánh đèn hoa lệ, ánh mắt trong suốt như nước tản mát ra vô số làn sóng chẳng khác nào suối nguồn trong veo chảy qua lòng anh, đột nhiên, sự khô nóng phiền muộn trong lòng liền yên lắng xuống.

Cô hỏi: “Lục Chinh, anh có muốn em không?”

Như thế, trân trọng, không hề sợ hãi, giống như một con ngựa có thể tung vó bỏ đi bất cứ lúc nào.

“Muốn” kia ám chỉ cái gì, trong lòng hai người đều rõ ràng.

Cô đã chuẩn bị tốt tinh thần, đem tất cả những gì mình có để đánh cược lấy thế bình đẳng với anh.

Muốn?

Không muốn?

Cho?

Không cho?

Dây cương ở trong tay, còn anh lúc này đã ngồi trên lưng ngựa, hoặc là nắm chắc dây cương, từ đây lưu lạc chân trời, hoặc là buông tay ra, để con ngựa ấy được tự do...

[ Q1] NÀNG DÂU CỰC PHẨMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ