Chương 42: Dồn người đẹp vào tường

2.8K 63 1
                                    

Là một phụ nữ.

Một người phụ nữ phong tình vạn chủng.

Môиɠ to ngực bự, chân dài eo thon, tóc dài nhuộm vàng, mang theo vẻ cuồng dã ngả ngớn.

Không nén được huýt sáo một cái, mắt Đàm Hi sáng như đuốc.

“Cup D, 36 hay là 34?”

Phụ nữ nhìn ngực, ước lượng xúc cảm; đàn ông nhìn chân, xem độ thon thả.

“Sai từ đầu rồi,” Bờ môi đỏ mọng khẽ mở, mắt liếc nhìn, phong lưu mà uyển chuyển, “Là E.”

Đàm Hi híp mắt, tiến lại gần thêm hai bước, nhờ ưu thế về chiều cao đánh giá cẩn thận một lượt từ trêи xuống dưới.

Đập vào mắt là một rãnh sâu, hai vật thể trắng nõn tròn trịa lộ ra một nửa.

Nếu đổi lại là một người đàn ông bình thường, đối mặt với một vưu vật như thế này, e là đã sớm không giữ nổi mình, chỉ muốn nhào lên, phút chốc biến thành con sói đói.

Lắc lư, liếm mút, sờ soạng…

Chẹp, đúng là thèm nhỏ cả dãi.

“Không biết con gái nhà ai lại đẹp đến mức không giống người phàm trần thế này?” Giơ tay ra, nâng cằm cô gái lên.

Đàm Hi nhướng môi cười đầy lưu manh.

Dưới ánh đèn, đôi mày kiếm anh khí, con ngươi sáng như ngọc lắng đọng thâm thúy, lại mang theo hứng thú tìm tòi nghiên cứu và sự hiếu kỳ không hề che giấu.

Hoang dã, bá đạo.

Địch San hơi ngẩn ra, bởi vì động tác đột ngột của đối phương nên hai tròng mắt sáng và đẹp chợt sững lại trong chốc lát.

Nhưng Đàm Hi lại được đà lấn tới, tiến thêm một bước nữa.

Ỷ vào chiều cao một mét bảy lăm, cao hơn hẳn Địch San một cái đầu.

Cô tiến, cô ta lùi, trong lúc không tự chủ, cô ta thua về khí thế, cũng mất đi quyền chủ động.

Ép người đến góc tường, lại giơ tay ra chặn một cái.

“Này người đẹp, sao em không nói gì thế? Hửm?” Âm cuối hơi cao lên, nụ cười rất không đứng đắn.

Địch San nhất thời hốt hoảng, ngay cả trái tim cũng đập chậm hơn nửa nhịp.

Không có ý gì khác, mà chỉ là kinh ngạc.

Một người phụ nữ… thật đẹp trai?

Không, đây vẫn là một cô bé mà?

Nhưng lúc giơ tay nhấc chân lại giống như là kẻ lõi đời từng trải, chơi bời lêu lổng, phóng túng, thậm chí là… phóng đãng không thể kiềm chế được.

“Tôi có thể hiểu là gạ tình không?” Cô ta cười.

“Có lẽ nên dùng từ trêu chọc sẽ thích hợp hơn thì phải?” Đàm Hi cũng cười.

Bốn mắt nhìn nhau.

Khẽ cười, Địch San nghiêng đầu nhìn về phía Lục Chinh.

[ Q1] NÀNG DÂU CỰC PHẨMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ