Chương 177: Thú vui nhỏ lúc sáng sớm

2.3K 31 0
                                    

Đàm Hi cố gắng mở mắt thức dậy, gió nhẹ thổi bay rèm cửa, chân trời hơi nổi lên một ráng màu hồng.

Hơn 5 giờ, trời còn tờ mờ sáng.

Nhấc cánh tay vắt ngang bụng mình ra, Đàm Hi cố nén sự nhức mỏi trong người, cẩn thận nhấc một góc chăn lên, chui tọt xuống giường như một con cá chạch.

Đệch!

Hai chân run lên, suýt chút nữa không đứng vững, xoa bóp mạnh mấy cái mới thấy đỡ.

Lườm một cái về phía giường, lại thấy người nào đó trở mình, để lộ ra phần cơ ngực màu đồng cổ, cô vội vàng thu lại ánh mắt, hơi thở dừng lại, chỉ sợ kinh động tới ai kia.

Xoay người, nhón chân đi vào toilet.

“... Sao lại không thấy nhỉ?” Rõ ràng là đút trong túi quần mà.

Đàm Hi nghiến răng, lại lục tìm một lần.

“Em đang tìm gì thế?”

Soạt ---

“He he, anh... sao lại dậy rồi?” Xoay người lại nhìn liền thấy người đàn ông đứng dựa người bên khung cửa, nửa trên để trần, bên dưới chỉ quấn một cái khăn tắm màu trắng, sáu khối cơ bụng săn chắc khỏe mạnh, anh dựa người đứng đó, cả người quẩn quanh hơi thở lười biếng lại rất hoang dã.

“Chào buổi sáng.” Cười nhẹ nói.

Trong lòng Đàm Hi hơi thót lại, mỉm cười đáp: “Hi, chào buổi sáng.”

“Tỉnh rồi à?”

“Tỉnh, tỉnh rồi.”

“Em giấu gì sau lưng thế?”

“Không có gì ạ!” Cười lên, mắt đầu vẻ vô tội.

“Đưa tay ra đây.”

“Làm gì ạ?”

“Vươn ra!”

"Này, anh nhìn đi, tay trái không có, tay phải cũng không có.”

“Hai tay cùng giơ ra.”

Đàm Hi: “...” Cô đã sớm như thế rồi, sao vẫn bị đánh hiện nguyên hình vậy chứ?

“Em giấu quần của anh làm gì?” Người đàn ông ôm lấy cánh tay, dù bận nhưng vẫn ung dung.

“Ách...” Tròng mắt đảo loạn, “Em thấy nó hơi nhăn nhúm nên muốn giúp anh là phẳng.”

“Bàn là đâu?”

“Không cần bàn là. Làm ẩm rồi dùng máy sấy khô lại là sẽ phẳng ngay thôi.”

“Nói vậy thì anh nên cảm ơn em rồi nhỉ?”

“Không cần khách khí thế đâu.”

Lục Chinh: “...”

“Bây giờ còn sớm, có thể ngủ thêm một giấc, đúng! Ngủ thêm một giấc... có muốn cùng ngủ không?” Cô chớp mắt.

Người đàn ông đứng ở cạnh cửa, không nhúc nhích: “Không phải muốn là quần cho anh sao?”

“...”

“Là cả áo sơ mi luôn đi.”

“...”

Còn có ai mệnh khổ hơn cô nữa không?

[ Q1] NÀNG DÂU CỰC PHẨMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ