Chương 144: Nói về người đàn ông tốt Lục Chinh

2K 34 4
                                    

Tắm rửa xong, ra ngoài, vú Trương đã dọn sạch sẽ phòng khách rồi, còn phun đầy nước xịt phòng, hương hoa sơn chi.

“Cô Đàm, tắm xong rồi sao? Sấy tóc đi rồi chuẩn bị ăn cơm trưa.”

“Vâng!”

Cô tự giác lấy bát đũa, hai người, cũng thấy hơi quạnh quẽ...

Không biết Lục Chinh có đói hay không nhỉ?

Còn Thời Cảnh nữa, không có anh ta ở bên tấu hài, tự nhiên cảm thấy thật không quen.

Đàm Hi sấy khô tóc, lại ném quần áo đã thay ra vào máy giặt, phơi quần lót, đại công cáo thành!

Vú Trương đã bày thức ăn lên bàn, hai thịt hai rau, thêm một bát canh, tất cả đều làm theo khẩu vị của cô.

Đàm Hi vừa ngửi đã cảm nhận được vị cay nức mũi.

“Vú Trương, sao vú biết cháu thích ăn cay thế?” Đàm Hi kẹp một miếng thịt lợn bỏ vào miệng, chép chép một cái, động cánh mũi, y như một con chuột con ăn vụng vậy.

“Ôi! Vú nấu ngon quá---”

Vú Trương tháo tạp dề ra, rửa tay, mặt mày hớn hở: “Cậu Lục dặn tôi thế! Cô thích là tốt rồi.”

“Lục Chinh ạ?”

“Còn ai vào đây chứ? Tôi thấy ấy, cậu Lục đối xử với cô thật sự quá tốt!”

Đàm Hi mím môi, nở một nụ cười gần như không thể nhìn rõ, cúi đầu lẩm bẩm: “Anh ấy tốt như thế thật sao...”

“Ôi dào, bà già tôi đây sống quá nửa đời người rồi, nói là loại người nào cũng đã gặp thì có hơi quá, nhưng những gì người ta thường trải qua tôi cũng trải qua hết rồi. Người như cậu Lục, nhìn ngoài thì có vẻ lạnh lùng, nhưng trong lòng lại như có lửa, nóng bỏng cực kỳ! Đây là người trong nóng ngoài lạnh mà người ta hay nói ấy!”

Đàm Hi gật đầu, và đầy một miệng cơm nhìn rất ngon miệng.

“Vú Trương, vú cũng ăn đi, đừng chỉ ngồi nói như thế nữa.”

“Ừ, hôm nay tôi liền lải nhải với cô một trận vậy!” Cầm bát cơm lên, gắp mấy đũa thức ăn đặt trên cơm tẻ, nhìn dáng vẻ như đang chuẩn bị “tác chiến lâu dài” vậy, “Vừa rồi chúng ta nói tới đâu rồi ấy nhỉ?”

“Trong nóng ngoài lạnh.”

“Đúng thế! Cậu Lục chính là người như vậy. Đàn ông ấy mà, thực ra chọn tới chọn lui thì cũng chỉ có hai mặt đơn giản thôi, đó là bề ngoài và nội tại, người sau thường được coi trọng hơn người trước.”

Đàm Hi cảm thấy rất có lý, quả thực trí tuệ của người lớn tuổi vẫn vượt qua tưởng tượng của người bình thường.

“Cậu Lục đẹp trai, có khí chất, về diện mạo tuyệt đối là đứng đầu; cẩn thận, chu đáo, làm người chính trực, về nhân phẩm là không thể chê! Người đàn ông tốt như thế, thắp đèn lồng đi tìm cũng chưa chắc tìm được, cô ấy mà, có lời rồi!”

“He... Quả là lời thật ạ!”

Người đàn ông của cô ấy mà, mặt đẹp chân dài, đứng trên núi tiền, nhìn khắp thủ đô này cũng chẳng tìm được người nào ưu tú hơn anh, quan trọng là người này còn rất hợp với khẩu vị của cô nữa.

[ Q1] NÀNG DÂU CỰC PHẨMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ