“Cô còn biết đường về nhà nữa sao?” Lục Thảo trách cứ nhìn cô, sắc mặt không mấy thoải mái.
“Trong phòng bí quá, con ra ngoài cho dễ thở.”
“Xùy… lắm chuyện!” Tần Thiên Mỹ hừ lạnh.
Sầm Vân Nhi nắm tay chồng, chỉ cười không nói gì, trong mắt hiện lên rõ thái độ vui mừng khi người khác gặp họa.
“Xe đến rồi, về nhà rồi nói chuyện.” Tần Tấn Huy lên tiếng, mọi người đều không dám có ý kiến gì nữa.
Đàm Hi được sắp xếp ngồi cùng xe với Tần Thiên Lâm, trước khi lên xe, cô không khỏi nhìn về hướng bãi đỗ xe, không thấy bóng dáng chiếc Land Rover đâu nữa.
“Nửa tháng không gặp, cô thay đổi nhiều lắm.” Vừa ngồi bình ổn vào trong xe, Tần Thiên Lâm lãnh đạm nói.
Đàm Hi “ồ” một tiếng, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Suốt đường đi, không ai nói gì.
Nửa giờ sau, tại Tần gia.
Đàm Hi vừa bước vào cửa nhà đã định đi thẳng lên lầu trêи, cô rất buồn ngủ, lại vừa chịu một trận gió lạnh, lúc này cô chỉ muốn ngủ mà thôi.
“Đứng lại.” Giọng Lục Thảo vang lên.
Bước chân khựng lại, quay người, “Có chuyện gì ạ?”
Sắc mặt Lục Thảo cứng đờ, biểu hiện của Đàm Hi quá bình tĩnh, dường như có chuyện gì đang thoát khỏi lòng bàn tay bà ta, loại cảm giác này khiến bà ta vô cùng phiền muộn, mơ hồ… còn có cả sự hoang mang.
Tần Tấn Huy ngồi trêи ghế sô pha, không nói nửa lời.
Đàm Hi cố nén cơn buồn ngủ lại, trong đầu xẹt qua vô số ý nghĩ, cuối cùng biến thành nụ cười khẽ như có như không nơi bờ môi.
Đợi xong xuôi rồi mới tính sổ sao?
Cũng được, sớm muộn gì cũng phải ngả bài.
Dứt khoát chọn một vị trí trêи ghế sô pha rồi ngồi xuống, nhân tiện đá văng giày cao gót đang đi, giẫm chân trần trêи tấm thảm.
Ánh mắt Tần Thiên Lâm lóe sáng.
Sầm Vân Nhi kéo chồng ngồi một bên, vẫn là thái độ quần chúng xem kịch.
“Chuyện tối nay cô định giải thích thế nào đây hả?” Lục Thảo với thân phận là nữ chủ nhân của ngôi nhà này, lại là mẹ chồng của Đàm Hi, mở lời đầu tiên.
“Chuyện tối nay? Tối nay đã xảy ra chuyện gì cơ ạ?”
“Đàm Hi, cô đừng có giả bộ trước mặt tôi!”
“Mẹ.” Tươi cười ưu nhã, “Mẹ thực sự khiến con thấy hồ đồ rồi đấy, tối nay chẳng phải là tiệc rượu mừng hàng năm của nhà ta sao? Khách chủ đều vui mừng, còn có gì cần phải giải thích sao ạ?”
Ngụ ý rằng, cái gì có thể cho qua thì cứ để nó qua đi, hà tất phải chuyện bé xé ra to.
“Khách chủ đều vui mừng ư?” Lục Thảo cười lạnh, “Cô và Thiên Lâm gây náo loạn trước mặt bao nhiêu người như vậy mà còn bảo là khách chủ đều vui mừng sao?”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Q1] NÀNG DÂU CỰC PHẨM
RomanceCâu chuyện tình yêu kể về chuyện tình của nam chính mệnh danh là núi băng cùng với cô nàng thích đùa với lửa. Anh có xuất thân là thiếu tướng, hiện tại thân phận khác đó là một tổng giám đốc bá đạo và lạnh lùng trong giới làm ăn. Cũng vì vậy mà bạch...