Vứt lại tiền bạc, thanh danh, trong đầu Viêm Hề chỉ còn đúng một suy nghĩ—
Tồn tại!
Vì tham sống sợ chết nên dù cho phải nhận bao nhiêu giày xéo, cô cũng phải liều mạng mà sống sót.
Trong mắt cô, cái kiểu như “mười tám năm sau lại làm một trang hảo hán” hay “sống có gì vui, chết có gì khổ” đều là những lời nói không có trách nhiệm, không bằng một cái đánh rắm!
Người, có thể thất vọng, có thể quẫn bách, có thể nghèo túng, nhưng tuyệt đối không thể mất mạng, mất hết dũng khí và niềm tin được.
Năm đó, cơn khủng hoảng tài chính toàn cầu khiến cho cô một đêm trở thành kẻ trắng tay, thậm chí có người ủy thác cầm theo dao tìm tới cửa, Viêm Hề cũng chưa từng nghĩ tới cái chết.
Thứ mà cô không muốn từ bỏ, tại sao phải giao lại vào tay người khác chứ?
Nực cười!
Sự nghiệp cũng vậy, mạng sống cũng vậy.
Chỉ cần Viêm Hề cô còn muốn sống thì sẽ tuyệt đối không cho người ta cơ hội làm tổn thương tới mình!
Từ mùa thu sang mùa đông, lá vàng rụng rồi tuyết rơi đầy, nhịn qua mùa thu lạnh lẽo, chịu đựng sương tuyết ngập trời, cô sống ở núi Đại Lương tận nửa năm.
Những cơn ác mộng dần tan biến hết, mỗi ngày cô đều được ngủ đủ tám giờ.
Cơm canh đạm bạc cũng không bắt bẻ, ngay cả cơm độn khoai cũng có thể ăn vô cùng ngon lành.
Lúc đầu còn kinh sợ, lo lắng đề phòng, đến cuối cùng lạnh nhạt chống đỡ, bình thản và ung dung.
Tâm cảnh của Viêm Hề dần thay đổi từng ngày.
Cô bắt đầu học pha trà, thử nuôi tằm, thời điểm vui vẻ nhất mỗi ngày là ngồi trêи đỉnh núi giáp Lào nhìn mặt trời mọc và lặn.
Vì thế, khoảnh khắc khi cái chết ập tới, cô mới có thể thản nhiên như vậy.
“Rốt cuộc cô có đi hay không hả?”
Một tiếng quát lạnh lùng chợt vang bên tai, kéo suy nghĩ của Đàm Hi quay về.
Lục Chinh đứng cách cô không xa, quay đầu lại, lạnh lùng nhìn cô.
Thiếu nữ giật mình tỉnh lại, giây tiếp theo liền nâng bước đuổi theo.
“Biết chân anh dài rồi, đi chậm một chút cũng đâu có chết ai…”
“Phụ nữ đúng là phiền toái.”
“Cái này gọi là tinh tế.” Mở miệng cãi lại.
Đi ngang qua gian hàng thời trang sáng đèn, trêи người ma-nơ-canh là bộ quần áo thời thượng nhất hiện nay, đập vào mắt là vẻ huy hoàng, xán lạn, mang theo hơi thở phồn hoa của riêng chốn thành thị.
“Aizz, anh nhìn xem, có máy gắp thú kìa, tôi cũng muốn chơi…”
May mắn, cô vẫn còn sống.
Sống ở thành thị đèn hoa lả lướt.
Lấy thân phận cô cả Đàm gia, con dâu của Tần gia, thay hình đổi dạng, quay về lúc khởi điểm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Q1] NÀNG DÂU CỰC PHẨM
Roman d'amourCâu chuyện tình yêu kể về chuyện tình của nam chính mệnh danh là núi băng cùng với cô nàng thích đùa với lửa. Anh có xuất thân là thiếu tướng, hiện tại thân phận khác đó là một tổng giám đốc bá đạo và lạnh lùng trong giới làm ăn. Cũng vì vậy mà bạch...