Chương 128: Lão Lục thích 1 cô nàng kỳ quặc

2.4K 47 1
                                    

Loảng xoảng---

Hai người đồng thời quay đầu nhìn.

“Hi Hi?”

“Nhóc con?”

“À thì... Em hơi khát nước, ra rót một cốc.”

Lục Chinh đi qua, cầm lấy tay cô, nhíu mày: “Sao lại lạnh thế này?”

“Nửa đêm gió lớn, vừa rồi còn mở cửa sổ nữa...”

Lục Chinh nhìn cửa phòng ngủ khép chặt, xoay người đi vào trong bếp, “Để anh đun nước ấm cho em.”

Đàm Hi ngồi xuống sô pha, trước mắt xuất hiện một bàn tay quơ quơ.

Tầm mắt điều chỉnh tiêu điểm, gương mặt bướng bỉnh, đẹp trai của Thời Cảnh xuất hiện trước mắt.

“Nhóc con, ngẩn người gì thế hả?”

“...”

“Cô nhìn tôi như thế làm gì chứ?” Thời Cảnh rùng mình, “Tuyệt đối đừng nói với tôi bất kỳ lời không an phận nào nhé, cho dù có thì cũng nhân lúc còn sớm mà cắt đứt đi, vợ bạn không thể động, huống hồ lão Lục còn là anh em tốt của tôi!”

“Lúc trước còn luôn hỏi tôi suy nghĩ xấu xa gì về anh, đảo mắt một cái đã cảnh cáo tôi rồi à? Kẹo Thập Cẩm, tốc độ trở mặt của anh còn nhanh hơn lật sách đấy, có phải tôi nên tặng quà gì cho anh không hả?”

Khóe miệng Thời Cảnh giật giật, “Thôi... thôi bỏ đi...”

“Ấm, uống xong đi ngủ.” Giữa hai người có một bàn tay thò vào, một cốc thủy tinh bốc đầy hơi ấm chìa ra trước mặt cô.

Đàm Hi ngẩng đầu lên nhìn, vẫn là gương mặt lạnh lùng kia nhưng ánh mắt không hờ hững nữa, giơ tay nhận lấy, ngửa đầu, ngoan ngoãn uống hết.

“Xong.” Cái cốc trống không chìa ra, trong ánh mắt kinh ngạc của Thời Cảnh, Lục Chinh giơ tay cầm lấy rồi đặt xuống bàn trà.

“Đi ngủ sớm đi.”

“Anh thì sao?” Quay đầu nhìn anh, “Chúng ta ngủ cùng nhau.”

Da đầu Thời Cảnh tê dại, toàn thân nổi đầy da gà.

“... Em vào trước đi, anh còn bận một chút.”

“Oh.” Cô thu lại ánh mắt, ý cười chưa tan, xoay người quay về phòng.

Trong mắt người nào đó lộ ra vẻ nghi hoặc, nhóc con này biết nghe lời từ lúc nào thế?

"Này này này! Cậu nhìn bằng cái ánh mắt gì thế hả, diễn phim tình cảm đấy à? Nơi này còn có chó độc thân, chú ý ảnh hưởng!”

Lục Chinh thu lại ánh mắt, lạnh lùng lườm anh ta.

Quả thực, ánh mắt chẳng khác nào nhìn một chú chó khiến cho sắc mặt Thời Cảnh lập tức đen sì.

“Lão Lục, cậu đối xử với anh em của cậu thế đấy à? Cả ngày tôi phải uống nước lạnh, sao chẳng bao giờ thấy cậu rót cho tôi một cốc nước ấm chứ?”

“Da dày thịt béo, không chết là được rồi.”

Thời Cảnh như phải chịu nỗi uất ức to lớn, gào lên: “Lão Lục, cậu chẳng phúc hậu chút nào!”

[ Q1] NÀNG DÂU CỰC PHẨMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ