Chương 30: Lục chinh, người không dám là anh

3.1K 65 1
                                    

Chày Gỗ?

Đàm Hi mím môi, không nói gì, duy trì tư thế cong gối không nhúc nhích gì, nhìn chằm chằm vào anh như muốn đục ra một cái lỗ vậy.

Trong tay anh kẹp một điếu thuốc, mày nhíu chặt, từ trêи cao nhìn xuống tạo cho anh ưu thế có thể nhìn thấy phần ngực hở ra vì cúi xuống của thiếu nữ, xương quai xanh tinh xảo, hai quả cam trắng nõn còn nhỏ hơn so với tưởng tượng, có điều lại có hình dáng rất đẹp, hình bán cầu tiêu chuẩn lại hơi giống giọt nước, sờ vào hẳn sẽ…

“U, sao ngài lại quay lại rồi?”

Lục Chinh dời tầm mắt, biểu tình lạnh lẽo.

Đàm Hi bĩu môi, người này có thể thăng cấp từ chày gỗ thành cột nhà luôn rồi, tiến giai thật trâu bò.

Ha ha!

“Đứng yên.” Giọng trầm thấp.

“Gì cơ?”

“Tôi bảo cô đứng yên đấy.” Gằn từng chữ một.

“Hừ, anh không thấy phiền à? Nhàn tới nhức trứng luôn rồi hả? Sao cái gì cũng muốn quản tôi thế?”

Vung tay lên, xì một cái, bước người qua.

“Đứng lại.”

Đàm Hi ngoảnh mặt làm ngơ.

Chân nâng lên còn chưa kịp hạ xuống thì thân hình cao lớn đã chắn ở trước mặt, lù lù bất động.

Có điều đường phía trước rộng dài như thế, sao bà phải dừng bước vì môt bức tường thịt được chứ?

Hình dáng thật đáng buồn, một thân thảm thương, nhưng tâm thì— đáng chém!

“Lục Chinh! Rốt cuộc anh muốn gì hả?” Nghiến răng nhìn đầy căm tức.

“Bảo cô đứng lại, điếc à?” Mắt đen trầm xuống, lạnh lẽo như dao.

“Hừ, anh là ai hả? Anh bảo tôi đứng lại thì tôi phải đứng lại à, lỡ như có một ngày, anh bảo tôi lên giường, chẳng lẽ bà đây cũng phải ngoan ngoãn cởi quần áo để anh dày vò à?”

Lời vừa ra khỏi miệng, Đàm Hi lập tức hối hận.

Giương mắt nhìn, mặt người đàn ông đã trầm tới mức biến thành màu đen, lửa giận màu u lam có xu hướng muốn bùng lên.

Cảm giác không ổn!

Muốn nhân cơ hội thoát thân nhưng lại không còn kịp nữa.

Tay lớn chộp tới, tóm đúng vào đầu tóc dài đen nhánh của thiếu nữ, kéo về sau, da đầu Đàm Hi tê dại, đau đớn không ngừng truyền tới.

“Có bản lĩnh thì lặp lại một lần nữa xem?” Giọng lạnh như băng, cứng như sắt đá.

Ánh mắt lóe lên, “Nói thì nói, anh bảo tôi lên giường…”

Lực càng gia tăng, cả khuôn mặt của Đàm Hi đều méo mó, cô đột nhiên thấy sợ, người đàn ông này còn ác, còn ghê gớm hơn cô tưởng tượng nhiều.

“Nói đi? Sao không nói nữa?” Ngay cả âm thanh cũng như băng đá.

“Biến thái!” Nghiến răng, hốc mắt liền đỏ.

[ Q1] NÀNG DÂU CỰC PHẨMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ