Chương 134: Không phải hắn thích Đàm Hi rồi đấy chứ?

2.4K 44 1
                                    

Kỳ thật, đầu tháng 6 tham gia thi đại học xong, đến giữa tháng 6 là có thể tra kết quả thi ở trên mạng, kế tiếp là kê khai nguyên vọng.

Thường thì các trường đại học, cao đẳng sẽ triển khai công tác tuyển sinh từ đầu tháng 7, điểm thi môn chuyên ngành của Đàm Hi rất cao nhưng điểm các môn văn hóa lại bình thường, miễn cưỡng có thể trúng tuyển chính quy, thế nên sau ngày 20 tháng 7 là cô đã tra được kết quả trúng tuyển của mình ở trên mạng rồi.

Có điều thư thông báo trúng tuyển được gửi về Đàm gia, cô mãi vẫn không đi lấy.

Mắt thấy khai giảng tháng 9 đã sắp tới rồi, chỉ còn chưa tới 10 ngày nữa, dù cô không muốn về thì cũng không thể không quay lại đó một chuyến được.

Nếu chỉ là thư trúng tuyển thì cũng chẳng quan trọng lắm, nhưng cô vẫn còn để dụng cụ vẽ tranh, quần áo, còn có các giấy tờ chứng nhận quan trọng khác ở Đàm gia, thế nên không thể không đi.

Bữa tối rất phong phú, tay nghề của vú Trương không tệ, vì rất để ý tới khẩu vị của cô nên có hẳn hai món cay, cá chưng tương và sương sáo chua cay.

Sau khi ăn xong, theo thường lệ sẽ có một đĩa trái cây, Đàm Hi ăn hết sạch.

Khi vú Trương tới dọn bàn còn cười nói: “Nhìn thon thả như vậy, không ngờ ăn khỏe thế!”

Đàm Hi cười, đúng là cô có thể ăn rất nhiều.

Cũng may, cân nặng cũng không tăng, vẫn cứ yểu điệu, tinh tế trước sau như một.

Thu dọn xong bếp, vú Trương chuẩn bị ra về, Đàm Hi định giữ bà lại nghỉ ngơi một lát, rốt cuộc bận bịu cả một ngày, con quay thì cũng quay mỏi rồi ấy chứ.

“Không sao đâu, tôi quen cuộc sống ở nông thôn rồi, không làm gì còn ngứa tay ngứa chân ấy chứ. Hơn nữa, tôi cũng muốn về sớm một chút để trông thằng cháu nội nhà tôi, chắc chắn nó lại đang bướng bỉnh với mẹ nó đấy...”

Đã nói đến thế rồi thì Đàm Hi cũng chẳng tiện giữ bà ấy ở lại nữa, lúc bà ấy về còn nhét cho thêm một túi táo, lại lấy món gân sò khô lần trước mua trong siêu thị ra trút cho bà ấy nửa túi.

"Cô Đàm, thế này không được đâu...”

“Táo còn cả một hộp lớn, vú cứ cầm về dỗ cháu đi ạ. Gân sò khô cháu cũng chỉ thuận tay mua thôi, định nấu canh hoặc nấu cháo, nhưng mua nhiều quá, để lâu sợ mốc nên vú cứ cầm một ít về mà ăn.”

Vú Trương cảm ơn rối rít, ra tới cửa vẫn còn gật đầu cảm ơn Đàm Hi.

Táo thì không quý, nhưng gân sò khô là thứ tốt, nếu là hàng chất lượng thì nửa túi cũng đã có giá tới cả trăm tệ rồi, con dâu bà rất thích nhưng vẫn chẳng bao giờ dám bỏ tiền ra mua.

Đàm Hi cười và tiễn bà ra tận ngoài cửa.

Thời gian vẫn còn sớm, mặt trời mới chỉ vừa xuống núi mà thôi.

Lúc trước khi còn ở biệt thự trên núi, ăn cơm xong đều đi ra ngoài vườn đi bộ cho tiêu cơm, nhưng từ sau khi vào ở trong Bồng Lai, cô ngại phải thay quần áo mỗi lần xuống lầu nên càng lười nhác hơn.

[ Q1] NÀNG DÂU CỰC PHẨMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ