Chương 44: Gặp lại người tần gia

2.5K 59 11
                                    

“Náo nhiệt quá, mọi người đang nói chuyện gì vậy?”

Mọi người nhìn theo hướng phát ra âm thanh thì thấy Lục Chinh mặc Âu phục thẳng thớm, dẫn theo một cô gái nhỏ bé và tươi tắn đang đứng ở một chỗ cách đó không xa.

Người vừa cất lời hỏi chính là cô gái nhỏ nhắn đó.

“A Chinh đến rồi.” Sắc mặt Lục Thảo lập tức hòa hoãn hơn một chút, ánh mắt khẽ di chuyển, “Vị này là…?”

“Đàm Hi?” Tần Thiên Mỹ kinh ngạc thốt lên.

Lúc này, không chỉ có Lục Thảo mà Sầm Vân Nhi và Tầm Thiên Lâm đều quay đầu lại nhìn, sửng sốt, kinh ngạc, không dám tin vào mắt mình.

Không ai có thể ngờ được rằng, cô gái suốt ngày mang bộ dạng phục tùng, trầm mặc ít nói lại có thể có vẻ xinh tươi đường hoàng như vậy?

Chính xác!

Không lâu trước đây, Đàm Hi vẫn mang dáng vẻ ngây thơ như học sinh trung học, thành thật, giữ khuôn phép, ngay cả mỗi câu nói ra đều mang theo sự xấu hổ nhút nhát, lí nha lí nhí.

Giống như một bao cát, không hề có tinh thần và sức sống.

Tần Thiên Mỹ nói cô quái đản, Lục Thảo chê cô không đủ phóng khoáng, còn Tần Thiên Lâm lại coi cô như nắm mì, nhào nát vo viên thế nào còn phải xem tâm trạng hắn tốt hay xấu.

Đặc biệt là khi so sánh với Sầm Vân Nhi khôn khéo linh hoạt, tính cách nhút nhát sợ sệt của Đàm Hi càng khiến người ta chán ghét hơn.

Tần Tấn Huy là trưởng bối, lại là một người đàn ông, không tiện nói gì, nhưng đã sớm có sự bất mãn trong lòng.

“Đây là… vợ của thằng Hai ư?” Lục Thảo càng kinh ngạc gấp bội phần.

“Chỉ mấy ngày không gặp, sao mẹ lại không nhận ra con nữa rồi?” Cô gái chớp mắt, đôi mắt sáng trong, tươi cười tự nhiên.

Không chỉ Lục Thảo thấy nghi hoặc, Tần Thiên Mỹ và Sầm Vân Nhi cũng vô cùng kinh ngạc.

Mới ở bệnh viện một thời gian, còn chưa đến hai tuần, sao lại như thay da đổi thịt nhanh như vậy?

“Mẹ, chị dâu cả, Thiên Mỹ.” Lần lượt chào hỏi từng người, tự nhiên phóng khoáng, đương nhiên cũng không để lọt bất kỳ một ai.

“Ông xã.”

Mí mắt Tần Thiên Lâm giật mạnh, cả người không thể khống chế được mà nổi lên từng đợt da gà.

Sống lưng lạnh toát.

Ánh mắt như thể gặp ma nhìn về phía Đàm Hi, “Bị quất mấy cái roi khiến cô bị ngu luôn rồi sao?”

Lục Chinh đứng một bên, sắc mặt đột nhiên lạnh đi, thực ra từ lúc Đàm Hi nũng nịu gọi một tiếng “ông xã”, nụ cười vốn không mấy hiện rõ trêи mặt người đàn ông đã biến mất sạch sẽ.

Ông xã sao?

Cô ta còn nói ra được từ đó thật cơ đấy!

Nhưng Đàm Hi không để ý lắm, coi như cô chỉ nói cho sướиɠ miệng mà thôi, súng thật đạn thật mới coi là có bản lĩnh!

[ Q1] NÀNG DÂU CỰC PHẨMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ