Chương 145: Mang cơm trưa tới công ty

2K 26 0
                                    

"Con... Có phải có bạn gái rồi không thế?” Bàng Bội San ra một kiếm xuyên tim.

Ánh mắt của cả nhà đều nhất trí nhìn chằm chặp đồng chí Bạch.

Tống Tử Văn hơi suy tư: “Xem ra, bí mật nằm ở bát bánh trôi nhân mật này rồi.”

Ánh mắt Tống Bạch lóe lên, cướp lấy cái thìa trong tay anh trai mình, xúc mấy cái liên tục nhét vào miệng, ừm, hình như hơi nhiều, lại nhả ra hai cái, đố ai dám cướp hai cái này đấy.

Tống Thanh tỏ vẻ “Mình biết ngay là như vậy mà“.

Tống Tử Văn nuốt nước bọt, thật sự không nỡ nhìn thẳng, “Con đi làm đây ạ. Chiều nay có một Hội nghị ở Tân Thị, tối sẽ đi xã giao cùng lãnh đạo, không cần chờ cơm con đâu!”

Nói xong liền đi ra cửa.

Bà cụ Tống nhìn cháu trai trưởng đi xa rồi lại dời tầm mắt về trên người cháu trai út, “Bạch Bạch à, tối qua anh trai con mới từ Tân Thị về, chỉ là bát bánh trôi thôi mà, làm gì mà giữ ghê vậy!”

Bàng Bội San cũng nhìn anh ta đầy vẻ không hài lòng.

Tống Thanh thờ ơ lạnh nhạt, thằng em trai này của cô đáng bị ăn mắng.

Tống Bạch coi như không thấy, ôm bát ngồi xuống sô pha, vừa xem TV vừa chắt lưỡi. Nói thật, đồ ăn của cái quán nhỏ bên đường này quả thực rất ngon, sao trước kia anh ta không phát hiện ra nhỉ?

Trong đầu bỗng dưng hiện lên má lúm đồng tiền như hoa của thiếu nữ, bất giác nhếch môi cười một cái, nhìn có mấy phần ngốc nghếch.

Tống Thanh nhìn bà Tống, bà Tống lại nhìn bà cụ Tống, kết quả, bà cụ Tống xòe tay, bà cụ cũng chẳng biết chuyện gì nữa.

“Hắt xì---” Đàm Hi xoa mũi.

Vú Trương lần lượt cho đồ ăn vào trong hộp giữ nhiệt, lại đặt hộp vào trong túi, đặt thêm một đôi đũa và dao nĩa vào, cẩn thận nhét thêm mấy cái khăn giấy nữa.

“Đang mùa hè nóng nực như thế này, sao tự nhiên lại hắt hơi thế? Không phải bị cảm rồi đấy chứ? À, cái đó gọi là cảm nắng...”

Đàm Hi xua tay: “Không sao đâu ạ, chắc là có người nhắc tới đấy thôi.”

Vú Trương nghe vậy thì cười theo kiểu hiểu mà không nói ra, “Người trẻ tuổi ấy mà, ai mà chẳng dính nhau!”

Sặc... Đàm Hi xấu hổ, bác gái này không hiểu lầm cái gì đấy chứ?

“Đây, đóng gói xong rồi. Cô đem qua cho cậu Lục đi, tôi sẽ dọn dẹp ở nhà. Cơm chiều chắc hai người phải tự túc rồi, vợ chồng hai đứa con của tôi tăng ca, tôi phải ở nhà trông cháu.”

Đàm Hi vâng dạ, còn nói cảm ơn rất chân thành.

“Vú Trương, cháu đi đây ạ.!”

“Ừ, đi đi!” Nhìn bộ dáng gấp không chờ nổi của cô, vú Trương vui vẻ cười tít mắt.

Buổi chiều, một giờ bốn mươi hai phút, đúng là thời gian tốt nhất để ngủ trưa.

Nữ lễ tân lấy gương soi ra, rất đẹp, tạm thời không cần trang điểm lại.

Lấy tay che miệng, không đếm được là cái ngáp thứ bao nhiêu, nước mắt rỉ ra nơi khóe mắt, sương mù trong mắt tan đi, lại khôi phục dáng vẻ phấn chấn tinh thần.

[ Q1] NÀNG DÂU CỰC PHẨMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ