Chương 61: Khuê mật đại tác chiến

2.3K 44 4
                                    

Thân người thím Lâm khẽ lảo đảo một cái, ánh mắt tránh né.

Thấy dáng vẻ Vệ Ảnh không sợ trời không sợ đất, bà ta cũng hơi hoảng hốt.

Dù sao thì trước đó đã có tin đồn bạo hành gia đình, đến nay phong ba còn chưa dứt, nếu lúc này lại dẫn dụ cảnh sát đến thì hậu quả…

Chắc chắn là bà chủ cũng không muốn nhìn thấy chuyện này.

Thím Lâm không hổ là “nô bộc trung thành”, những chuyện nên nghĩ, không nên nghĩ bà ta đều suy nghĩ thấu đáo cả rồi.

Lập tức, đôi mắt lộ ra vẻ do dự.

Ở trong mắt Vệ Ảnh, đó chính là biểu hiện của sự chột dạ!

Lại nhớ đến tin đồn “cậu Hai nhà họ Tần vũ phu thành tính, đánh vợ trọng thương hôn mê nhập viện” ở khoảng thời gian trước đó, Vệ Ảnh mà còn không nghĩ ra rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thì cô đi ăn phân luôn cho rồi!

Chẳng trách điện thoại của Hi Tử toàn tắt máy, đến cổng nhà họ Tần chặn người cũng không hỏi được gì, thì ra là… ở bệnh viện!

“Tôi phải giết chết đám chó điên các người!” Xuống xe, đá cửa, dũng mãnh xông tới trước mặt thím Lâm, bắt đầu tay đấm chân đá qua cánh cổng sắt.

Dù sao cũng đã hơn năm mươi tuổi, dù thím Lâm phản ứng nhanh thế nào cũng không thể nhanh được bằng Vệ Ảnh đang giận dữ cần tìm người phát tiết.

Cứ thế bị túm lấy cổ áo, ăn mấy đạp, đau đến kêu cha gọi mẹ.

Một chân Vệ Ảnh dẫm xuống đất để làm trụ đứng vững, một chân còn lại vì dùng sức quá mạnh nên bị kẹt lại trong cửa sắt, không rút ra được, cũng không định rút ra, một mực mài đầu vào đạp mạnh, chẳng thèm quan tâm xem có làm chân mình bị thương hay không.

Hung tợn, liều mạng.

“Ai bảo bà không cho tôi vào! Ai bảo bà ức hϊế͙p͙ Hi Tử! Tần gia các người đều đáng chết! Đạp chết cái đồ rùa rụt cổ nhà bà! Cả tên đàn ông khốn kiếp không bằng heo chó nữa! Mẹ kiếp!”

Đàm Hi đứng cách đó không xa, trợn mắt há mồm mà nhìn.

Đây còn là một cô gái yểu điệu thướt tha nữa không?

Rõ ràng là một cô nàng đanh đá, OK?

Thế nhưng, sao cô lại có cảm giác ấm áp trong lòng thế này?

Giống như bãi cát bị mặt trời thiêu đốt quanh năm trêи đảo Tasmania, cho dù sau lưng là vách đá hiểm trở nhưng phía trước lại là trời cao biển rộng!

“Bắt nạt Hi Tử của tôi chứ gì! Đi chết đi, đi chết đi!” Tiếng thét chói tai vang lên, xen lẫn vào đó là tiếng kêu cứu của thím Lâm.

Đúng vào lúc này, tiếng bước chân dồn dập từ xa kéo đến.

Thôi xong!

Nếu cô nhớ không lầm, nhà họ Tần có nuôi một đội vệ sĩ tư nhân.

“Tiểu Ảnh Tử! Đủ rồi, đủ rồi! Mụ già này đã ngất rồi, nếu còn đánh nữa sẽ chết người đấy!”

Động tác khựng lại, đáy mắt hiện lên ánh sáng, “Hi Tử?! Bà có sao không?! Để tôi xem nào…”

[ Q1] NÀNG DÂU CỰC PHẨMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ