Chương 82: Sẽ không ỷ lại vào anh quá lâu

2.5K 39 0
                                    

“Nam đạo nữ xướng.”

“Cô nói gì?”

“Không phải sao? Đàn ông tìm thú vui, đàn bà bán tiếng cười, chẳng phải anh cũng đã đi rồi, tại sao tôi không thể đi?”

Hơn nữa, cô chỉ muốn uống một ly cocktail, tắm trong phòng tắm hơi, có đụng chạm gì đến ai đâu?

“Tôi không giống cô.”

“Ngụy biện.”

“Chỉ có lần này, không được phép có lần sau.”

“Này! Anh đừng đi chứ!” Không màng đến việc xỏ dép vào, cô đuổi theo, níu lấy ổng tay áo của anh.

Lục Chinh lạnh mắt nhìn, dừng lại.

“Cậu, cháu đói rồi…”

Năm phút sau, một bát cháo thịt nóng hổi, cộng thêm một đĩa màn thầu trắng mềm đặt ngay trước mặt.

Đàm Hi đến gần, ngửi ngửi, giương mắt nhìn anh.

“Sao biến ra được vậy?”

Lục Chinh cầm đũa lên, gắp một cái cho cô, lạnh giọng: “Không nói chuyện khi ăn.”

“Quy tắc thúi.” Bụng kêu ột ột, cô chẳng nói nhảm thêm nữa, lấp đầy bụng mới là chuyện quan trọng trước mắt.

Những thứ này từ đâu có, tất nhiên là cô có biết chứ, hộp đựng vẫn còn kia mà! Chỉ muốn thừa cơ nói thêm vài câu với anh thôi, quả thực không phải kiểu chậm tiêu bình thường.

Không uổng là Chày Gỗ!

“Ợ, no quá…” Vỗ bụng, rút khăn giấy lau miệng, nhưng tay vẫn nắm lấy đôi đũa không buông, vẫn chưa thấy đã.

“Thu dọn lại đi, tôi đưa cô về nhà họ Tần.”

Động tác cứng đờ, ánh mắt trở lên lạnh lùng, “Anh nói gì?”

Không khóc, không quậy, không kêu gào la hét, cũng không quấy rối gây chuyện, chỉ có sự lạnh lùng buốt giá.

“Từ chiều hôm qua đến bây giờ, đúng một đêm, cô nên trở về thôi.” Cúi đầu rũ mắt, vẻ mặt bình tĩnh.

Nắng chiều vàng rọi vào gò má đầy cương nghị, đứng ở góc độ của Đàm Hi, có thể thấy được đôi hàng mi rung động đầy quy luật của anh, rõ ràng là màu vàng cam nhưng lại khiến người ta không cảm nhận được một chút ấm áp nào.

Vẫn là Lục Chinh đó, lạnh đến tận xương, quái gở khó gần.

Bộp!

Đập đũa lên bàn, Đàm Hi đứng dậy, chân ghế thép chạm xuống mặt sàn phát ra tiếng vang chói tai.

“Tôi buồn ngủ rồi!”

“Đàm Hi…”

Cô nghe ra được sự bất lực trong đó.

Buồn cười!

“Yên tâm, tôi sẽ không bám vào anh quá lâu đâu, tỉnh dậy tôi sẽ rời đi.”

Xoay người bước vào phòng ngủ, đóng cửa, cài chốt.

Nhìn vào bóng dáng yếu đuối của cô gái, Lục Chinh cau mày, tiếng thở dài nhỏ đến mức không thể phát hiện, vang lên cùng lúc với tiếng cánh cửa đóng lại.

[ Q1] NÀNG DÂU CỰC PHẨMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ