“Nhóc lấy gì chứng minh chỗ này là của nhóc?” Xoay người ngồi dậy, hai chân vắt chéo, “Trêи này khắc tên của nhóc hay là dán ảnh nhóc hả?”
“Hơn nữa, mụ điên là cái quỷ gì? Nhóc đang nói chị đấy à?” Đàm Hi chỉ vào mũi mình, trừng mắt.
Em trai kẹo bông ngẩn mặt, trước kia khi nó nói thế mọi người đều lập tức tránh ra, hôm nay có vẻ gặp người không dễ đối phó.
Đàm Hi duỗi tay lắc trước mặt nó: “Nhóc đẹp trai? Bị dọa đến ngu người rồi à?”
“Chị mới ngốc!”
“Ui, cái miệng nhỏ không chỉ biết ăn kẹo bông mà còn biết mắng chửi người ta nha?”
“Hừ! Mụ điên!”
“Chị nói này, sao nhóc cứ gọi chị là mụ điên thế, bà đây rất bình thường. OK?”
“Lúc thì la hét, lúc thì khóc, lúc lại cười, không điên mới lạ.”
“Ha! Cái đó gọi là tình cảm đầy đủ, bộc lộ tự nhiên! Bỏ đi, tâm sự của bà đây, sao thằng nhóc con như nhóc hiểu được chứ? Giống như Pháp Hải không biết yêu ấy!”
“Nhưng chị chiếm chỗ của tôi.” Mặt nhỏ nhăn nhó.
Khóe miệng Đàm Hi run rẩy, thấy nó mặc đồ bệnh nhân nên cuối cùng cũng không đành lòng, ngồi chừa ra một chỗ, “Ngồi đi.”
Bánh bao nhỏ nhíu chặt mày, hiển nhiên vẫn đang do dự giữa “phản kháng tới cùng” và “khuất phục hiện thực”, cuối cùng thức thời lựa chọn cái sau.
“Chị là Đàm Hi, còn nhóc?”
Bánh bao nhỏ hầm hừ trừng mắt với cô, sau đó quay đầu, bộ dáng đầy khinh thường.
“Ha, thằng nhóc thối, chị đây có lòng tốt cho nhóc ngồi ké, thế mà lại đáp lại ta bằng cái mặt nhăn như khỉ à, đáng ghét!”
ɭϊếʍ một miếng kẹo bông rồi chép miệng: “Chỗ này vốn là của em.”
Đàm Hi lười tranh chấp với nó, chỉ là một thằng ranh vắt mũi chưa sạch thôi, cô nhịn!
Nhưng… đói bụng quá!
Ục…
Nuốt nước bọt: “Cái đó… ăn có ngon không?”
Bánh bao nhỏ nhìn cô rất cảnh giác, nghiêng người, quay đầu, không nói gì.
“Chắc chắn chẳng ngon gì! Một đống lớn như thế, chẳng khác nào… giấy ăn quấn lại.”
“Còn lâu nhé! Cái này là kẹo bông, rất ngọt, rất thơm.” Lập tức phản bác.
Đàm Hi xụ mặt, rầm rì nói: “Tin nhóc mới lạ ấy!”
“Rất ngọt mà!” Bánh bao nhỏ nóng nảy, đồ nó thích bị người ta ghét bỏ, thật là tồi tệ!
Đàm Hi dựa lưng vào ghế, ngón tay gác trêи đầu gối gõ nhịp, trong đầu xoay chuyển lời bài hát “Mua bán tình yêu” một cách vui vẻ, thoải mái.
Lắc đầu: “Vẫn không tin.”
“Chị!” Mặt bánh bao nhỏ đỏ lên.
“Trừ phi, chị được ăn thử một miếng.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Q1] NÀNG DÂU CỰC PHẨM
RomanceCâu chuyện tình yêu kể về chuyện tình của nam chính mệnh danh là núi băng cùng với cô nàng thích đùa với lửa. Anh có xuất thân là thiếu tướng, hiện tại thân phận khác đó là một tổng giám đốc bá đạo và lạnh lùng trong giới làm ăn. Cũng vì vậy mà bạch...