Chương 200: Thấy cháu dâu qua ảnh chụp

4.2K 46 14
                                    

Lúc Lục Chinh tới thì đồ ăn đã được dọn lên, trong không khí còn có hương rượu phiêu đãng.

“A Chinh tới rồi!” Bà cụ Lục ra đón cháu, còn làm bộ cầm giúp áo khoác trên khuỷu tay anh.

Duỗi tay ngăn lại, “Để cháu tự cầm.”

Bà cụ khom lưng lấy giày, Lục Chinh đỡ bà tới sô pha ngồi, lại quay về thay đôi giày ra.

Trong lúc hành động hoàn toàn không nói một lời thừa nào làm bà cụ thấy mắt mình ươn ướt.

Nghiêng người, trộm lau nước mắt.

Cháu trai ngoan của bà tuy không giỏi ăn nói lắm, nhưng luôn dùng hành động để chứng minh sự quan tâm của mình, săn sóc tới mức làm bà thấy đau lòng.

“Rửa tay đi rồi chúng ta ăn cơm.”

Quay người, Lục Chinh đi vào trong toilet.

“Bà già, bà còn thất thần gì thế hả? Mau đi rót rượu đi...”

“Thúc giục cái gì mà thúc giục chứ? Tới đây...”

Từ xa Lục Chinh đã ngửi thấy mùi rượu gạo, ánh mắt hơi động, “Bà cô ủ phải không ạ?”

“Đúng thế! Mau ngồi xuống đi.”

Liếc nhìn về phía ông cụ Lục, thấy ông cụ nuốt nước bọt ừng ực, Lục Chinh kéo ghế ngồi xuống, bưng chén rượu lên, vòng nó xuống dưới mũi ngửi ngửi.

“Rất thơm.”

Lòng Lục Giác Dân như bị dao cắt, đó là rượu của ông mà...

Không thơm mới là lạ ấy!

Bà cụ Lục thấy thế thì dùng ánh mắt cảnh cáo ông, đừng quên việc chính!

“A Chinh, cháu nếm thử món này đi.”

“Để cháu tự gắp.”

“Ừ. Cháu nhìn cháu đi, cứ mải làm việc, gầy quá!”

Một bữa cơm này, Lục Chinh uống ba chén lớn rượu gạo, đương nhiên, vẻ mặt như bị cắt thịt của ông cụ Lục tuyệt đối có tác dụng kích thích lớn nhất.

Nếu Lục Giác Dân biết suy nghĩ của cháu trai nhà mình thì chắc chắn sẽ nhảy dựng lên mắng một câu: “Thằng nhãi ranh“.

“A Chinh, đêm nay đừng về nữa, ở lại đây ngủ đi, khăn trải giường với chăn trong phòng đều đã thay mới cả.”

“Vâng.” Đưa tay đỡ đầu, đã hiện vẻ say rượu.

Nhưng Lục Chinh say rượu vẫn luôn rất ngoan ngoãn, uống say cũng không làm ầm ĩ gì, chỉ ngồi yên hoặc vùi đầu ngủ say mà thôi.

Cái trước là hơi say, cái sau là say quá khủng khiếp.

“Cháu no rồi, ông bà cứ ăn từ từ ạ.”

Ông bà cụ đưa mắt nhìn nhau, “A Chinh à, lần trước bà có hỏi là khi nào cháu sẽ dẫn bạn gái về nhà làm khách mà cháu chưa cho bà thời gian cụ thể gì, trong lòng bà lúc nào cũng thấy trống trải...”

“Bạn gái ạ?” Hai tròng mắt đã ngập sương mù, hơi dại ra.

Hai mắt bà cụ Lục sáng lên: “Nói với bà xem là con gái nhà ai, bà sẽ tự mình mang lễ vật tới mời!”

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 23, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Q1] NÀNG DÂU CỰC PHẨMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ