Chương 127: Yan mất tích

2.6K 51 8
                                    

Hiển nhiên, lời hứa của cô nàng nào đó chẳng khác nào đánh rắm.

Mới đầu, quả thực là gối đặt ở giữa, hai người nằm hai bên, nhưng không đến mười phút, gối đã bị đá văng, lăn sang...

Biến thành hai người sóng vai nằm thẳng, Đàm Hi cong môi, người đàn ông nhắm chặt hai mắt, không động đậy, dường như đã ngủ.

Duỗi tay nắm chặt ngón tay anh, không có phản ứng gì.

Chọc chọc, vẫn không có phản ứng.

Xoa xoa, tiếp tục không có phản ứng.

Cuối cùng, nhấc cánh tay ai đó lên, nhét đầu mình vào, ấm áp bao phủ thân thể, mỗi lỗ chân lông đều vô cùng thư giãn, Đàm Hi híp mắt, thoải mái thở dài một hơi.

Nắm lấy, mười ngón tay đan vào nhau.

Cô ngóc đầu dậy, dưới ánh đèn, nghiêm túc và chăm chú ngắm nhìn người đàn ông của mình ngủ, ánh mắt lưu luyến nhìn vào đôi mắt đang nhắm chặt, mũi cao thẳng, cuối cùng dừng lại ở cánh môi.

Tuấn tú chết đi được ấy!

Lạnh đến cá tính vô song!

Gương mặt Đàm Hi hơi nhúc nhích, sương mù lập tức ngập trong hai tròng mắt, ma xui quỷ khiến, cúi người ấn lên môi ai đó một nụ hôn.

Rõ ràng cảm nhận được anh cứng đờ ra, hơi thở cũng trở nên dồn dập, thiếu nữ cười khẽ, “Cậu, còn định giả vờ tới lúc nào vậy?”

Hai mắt nhắm chặt mở bừng ra, trong phút chốc, vẻ sắc lạnh hiện lên, đối mặt với gương mặt cười cợt của cô.

“Ngủ.” Anh kéo chăn mỏng, nghiêng người, lưng đối diện với cô.

Đàm Hi cũng chẳng bực hay giận gì, chỉ chủ động vẽ xoắn ốc trên lưng anh, khi mạnh khi nhẹ, khi nhanh khi chậm.

“Đừng nghịch.” Trầm thấp, khàn khàn.

Đàm Hi đưa một tay lên gối đầu, mắt điếc tai ngơ.

Người đàn ông như bị lửa thiêu đốt, chỗ bị đầu ngón tay chọc lên nóng rực, cả người không khỏi run lên, chỗ nào đó chỉ chờ bung ra.

“Đàm, Hi! Vừa rồi em hứa cái gì hả?”

“Em nói không đùa anh, nhưng có bảo sẽ không sờ, không xoa, không véo đâu.”

Xốc chăn ngồi dậy, người nào đó làm bộ muốn đi, Đàm Hi kêu một tiếng rồi nhào lên, treo trên lưng anh như con koala vậy.

“Em mà còn nghịch nữa thì anh sẽ sang phòng khách.”

“Rồi rồi, không nghịch nữa.” Cô bĩu môi, tụt từ trên người anh xuống, ngoan ngoãn nằm xuống.

Lục Chinh đắp chăn cho cô cẩn thận.

“Anh không ngủ à?”

Anh cầm bật lửa lên: “Ra ngoài hút điếu thuốc.”

“Đứng cạnh cửa sổ cũng hút được mà.”

“Sợ em bị ảnh hưởng.”

“Không đâu.”

“Hi Hi, em...”

“Lão Lục, anh thực sự không ngoan ngoãn gì cả.”

Lục Chinh: “...”

[ Q1] NÀNG DÂU CỰC PHẨMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ