Chương 182: Hôm nay ông đây không xử lý em không được

1.9K 38 0
                                    

Muốn gì thì sẽ mở miệng đòi ngay lập tức ư?

Tại sao cô ấy không làm thế...

Nếu hâm mộ, tại sao lại không đòi hỏi anh?

Lúc chụp ảnh cho hai ông bà cụ kia, rõ ràng trong mắt cô ngập tràn sự hâm mộ, sau đó cũng chính miệng thừa nhận, chẳng lẽ mở miệng đòi hỏi anh gì đó rất khó sao?

Hoặc là, căn bản cô chẳng cần!

Đàm Hi quan sát một vòng, ánh mắt lướt qua, thình lình bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của người đàn ông, nhất thời kinh ngạc.

“Anh làm sao thế?”

Môi mỏng mím chặt, trầm mặc không nói, ánh mắt cực kỳ thâm thúy.

Đàm Hi đi tới trước mặt anh, xua xua tay, “Không sao đấy chứ?”

Lại giơ tay sờ lên trán anh, “Không nóng sốt gì mà...”

“Lên lầu.”

Nói xong, kéo hành lý rời đi, cũng chẳng chờ cô.

Đàm Hi nhíu mày: “Vừa rồi vẫn còn tốt mà, trúng gió rồi à?”

Phòng khá đầy đủ, hơi giống chung cư mini, một phòng khách, một phòng ngủ, một bếp, một nhà vệ sinh, cộng thêm một ban công nhỏ.

Trừ những cái này còn có một phòng xông hơi, bên cạnh có một hồ nước nóng nhỏ, nước nóng làm hơi nước bốc lên như sương mù lượn lờ.

Khụt khịt mũi: “Mùi gì thế nhỉ?”

“Lưu huỳnh.”

“Nơi này đúng là đặc biệt nhỉ! Nhìn từ bên ngoài thì tưởng là du lịch sinh thái, tiến vào lại có cảm giác quen thuộc như ở khách sạn năm sao, hiện tại vào phòng lại có cảm giác như mình xuyên không í! Đãi ngộ này có khác gì Hoa Thanh Trì của Dương Quý Phi đâu nhỉ?”

Chậc chậc...

“Đi rửa mặt đi rồi xuống lầu ăn cơm.”

Đàm Hi ừm một tiếng, “Em có thể sử dụng nước trong hồ này không?”

“Bên trong có bỏ thêm lưu huỳnh, không được để nó chảy vào mắt.”

Mười phút sau, hai người ngồi trong một gian nhà trúc, trước mặt là bàn thấp làm bằng thân trúc, bên trên trải một tấm vải nhung màu vàng nhạt.

Đậu phụ, rau xanh, khoai sọ?

Ừm, còn có một bát hỗn hợp trứng sữa gì đó, nhìn có vẻ như chẳng có hương vị gì...

Một người hầu mặc áo dài tiến lên, đặt cái khay trong tay xuống bàn.

Đàm Hi nhìn hắn đặt một bình rượu tinh xảo và bốn chén rượu nhỏ đặt ở bốn góc.

Người đi rồi, cô mới mở miệng hỏi Lục Chinh: “Chúng ta chỉ có hai người, sao anh ta lại để bốn cái chén thế?”

“Mời trời, mời đất.”

Ặc...

Chẳng lẽ cô xuyên không thật rồi?

[ Q1] NÀNG DÂU CỰC PHẨMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ