Chương 1: Sản phẩm điêu khắc

435 22 23
                                    

"Mau cút về bờ Tả, ở đây không chào đón ngươi."

--------------------------

Cánh cung màu trắng trong suốt như pha lê giương lên, dây cung như cước kéo căng, ngón tay thon dài sắp tê lên vì lạnh đột ngột dùng lực, từ cuối dây cung xuất hiện một cái đuôi mũi tên bằng băng, dần dần kết lại kéo dài ra thành một mũi tên hoàn chỉnh, bốc lên một làn khói trắng. Tư thế ngắm bắn chuẩn xác mẫu mực, phảng phất như tượng đài ngàn năm sừng sững, hoa lệ mà uy phong.

Con báo tuyết trắng vào tầm ngắm, chỉ cần bàn tay kia khẽ buông sợi dây cung, mũi tên sẽ xé gió bay tới ghim cho nó một phát trí mạng. Nhưng cái mạng nhỏ của con thú không biết đã phải ăn chay niệm phật bao nhiêu năm, thần may mắn mỉm cười, nó thoát chết.

"Kiều Tư Viễn!!!"

Ai đó kêu lên một tiếng rất lớn. Tiếng gọi này khiến cho con báo tuyết giật mình, co cẳng chạy đi, lệch khỏi tầm ngắm. Ai mà ngờ được lúc nãy, chỉ suýt chút nữa thôi, nó đã về chầu cùng tổ tiên loài báo rồi.

Vương Nguyên hơi nhíu mày, buông cung xuống, mũi tên băng giá cũng vụt tan thành khói trắng. Khắp xung quanh là một màn trắng xóa, tuyết phủ dưới đất, trên cây, bay lất phất trong không trung, có hơi làm người ta đau mắt. Đây là quang cảnh của Băng Quốc, quang cảnh mà y đã nhìn đến quen mắt suốt trăm năm nay.

Trong tầm mắt y, giữa cái trắng đến lạnh lẽo, đột nhiên xuất hiện một đốm gì đó rực rỡ, tương phản gay gắt. Không cần phải nghĩ, Vương Nguyên đã biết người đến là ai, y đeo cung lên sau vai, đuôi áo choàng nhẹ hất đã muốn bỏ đi rồi.

Con cáo tuyết nằm trên vai y không chịu yên phận, cứ ngoái đầu về phía sau, cổ họng rung lên những âm thanh gừ nhẹ. Vương Nguyên đưa tay lên gãi gãi cằm con cáo, nó vẫn cứ như cũ nhìn về phía sau mà xù lông, nhe nanh giương vuốt.

Dùng đầu gối để nghĩ thì y cũng thừa biết, Vương Tuấn Khải lại tới làm phiền y.

"Kiều Tư Viễn! Chờ ta với, đừng đi nhanh vậy chứ!"

Bảo là chờ với, nhưng Vương Tuấn Khải đã vọt đến trước người y ngay tức khắc. Hắn vẫn như mọi lần, mái tóc đen tuyền dùng kim quan cột cao đầy sức sống, trên người là bộ y phục màu đen vân vàng, cuồn cuộn những hình hoa văn của Hỏa tộc. Kim quan kia là vàng ròng đã qua thử lửa được trạm trổ tinh xảo, vải kia là gấm lụa cao quý dệt tay xuất xứ từ vùng Tân Uyên nức danh của Hỏa Quốc, người kia là Hỏa Thần Vương, Đại vương cao quý cành vàng lá ngọc từ nhỏ đã ngậm thìa vàng của Hỏa Thần tộc.

Xung quanh người Vương Tuấn Khải lúc nào cũng có một chút ánh sáng màu vàng cam rất nhạt, mà chỉ cần khẽ đưa tay lại gần đều sẽ cảm nhận được hơi ấm của Hỏa Thần.

Trái ngược với Vương Nguyên y, lúc nào cũng là lạnh lẽo.

Y nhìn cũng không thèm nhìn, thẳng thừng bước tiếp, mở miệng hỏi một câu tu từ, thực ra là mắng chứ chẳng cần hồi đáp:

"Tới đây làm gì?"

Vương Tuấn Khải cao hơn y gần nửa cái đầu, lúc này chạy theo đuôi ở bên cạnh, cứ định chặn tầm nhìn của y thì lại bị bỏ lại phía sau. Cuối cùng hắn dứt khoát lao lên, dang tay đứng chắn trước mặt y.

[Khải Nguyên]  Thanh Ngọc Như Tâm (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ