Chương 34: Lời buộc tội đanh thép

71 15 0
                                    

Hắn có thể nói bất cứ thứ gì, làm bất cứ điều gì, miễn là có thể đẩy Vương Nguyên xuống bùn, hạ nhục y, khiến y sống không bằng chết, hắn đều sẽ làm.

---------------------------------------

Dương Vân cũng ở ngay đó, mắt thấy các Băng Thần khác há hốc mồm nhìn, liền không thể chờ được, dứt khoát xông lên.

Vương Nguyên đang định dùng sức đọ lại linh lực của Kiều Tô để thoát ra, thì đã thấy mình được giải thoát. Dương Vân đứng chắn trước mặt y, lớn tiếng hỏi Kiều Tô:

"Ngươi làm gì thế hả?! Mở to mắt ra mà xem ngươi đang động tay động chân với ai!"

Kiều Tô bị cướp người, không thương tiếc xuất ra một chưởng đánh ngã Dương Vân, quát ngược lại:

"Ngươi mới là kẻ nên mở to mắt ra mà nhìn. Ta! Mới là Nhị hoàng tử Băng Thần tộc! Còn tên khốn này là chó săn của Hỏa Quốc! Ngươi dám cản ta?! Ta cho cả hai cùng chầu trời luôn một lúc!"

Dương Vân bị ăn một chưởng, ngã ngửa ra sau. Vương Nguyên lập tức xoay người chắn trước mặt hắn, gằn giọng:

"Ta không cần ngươi ra mặt thay ta, làm tốt chuyện của ngươi đi!"

Dương Vân đầy vẻ nhẫn nhịn, mím môi đứng dậy, đứng lui về đằng sau mấy bước. Nói thế nào thì nói, tuy hắn bây giờ đã là mạnh hơn trước rất nhiều, nhưng đọ sức với Kiều Tô thì vẫn còn chật vật. Vương Nguyên lại không muốn hắn ra mặt, hắn cũng lực bất tòng tâm.

Kiều Tô ánh nhìn sắc lẹm dừng lại trên mặt Vương Nguyên, cười nửa miệng:

"Đúng là không biết nhục. Băng Quốc cho ngươi những gì ngươi quên rồi ?! Làm chân chó cho Hỏa Quốc có vui không?"

Vương Nguyên nhướn mày đáp lại: "Nếu huynh không nói chuyện tử tế, ta từ chối tiếp chuyện."

Kiều Tô lại càng thêm tức giận, hắn vọt người nhảy lên, từ trên không bắn xuống một bạo kích, cơ hồ như muốn dùng tất cả sự tức giận của bản thân trút hết lên người Vương Nguyên.

Vương Nguyên thân thủ nhanh hẹn, chỉ cần khẽ nhảy qua một bên là tránh được. Cứ thế, một trận chiến ngang tài ngang sức diễn ra ngay trong lăng, vách lăng rung chuyển ầm ầm, các cột băng chảy trên trần cũng gãy vỡ đâm xuống loảng xoảng. Ác linh thú ở sau song chắn bằng đá cũng bị kinh động, kêu lên vô vàn các loại âm thanh gầm rú khác nhau. Khung cảnh loạn không thể tả. Sàn lăng phẳng lì bóng loáng, lúc này bị đập đến lởm chởm ngổn ngang.

Mà suốt từ đầu, Vương Nguyên chỉ có né tránh, chưa hề đánh lại, vẫn giữ lại tôn nghiêm cho cái kẻ thực sự mới đúng là Nhị hoàng tử kia trước mặt các Băng Thần khác.

Trận đánh kinh động đến cả Đại hoàng tử vốn đang ở ngay Đại điện phía trên. Khi Kiều Khang đến nơi đã thấy trong Băng lăng ngổn ngang toàn là các tảng băng vỡ nát. Các Băng Thần đứng một góc không ai cử động gì, còn Kiều Tô với Vương Nguyên vẫn đang một đánh một né nảy lửa.

"Dừng lại ngay! Hai đệ đang làm cái gì thế này?!!!!"

Vương Nguyên nhìn thấy Kiều Khang, liền cúi người hành lễ, sau đó thì chưa hành lễ đủ hai giây đã lại phải bật nhảy ra chỗ khác né đòn.

[Khải Nguyên]  Thanh Ngọc Như Tâm (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ