Chương 104: Được yêu thương

138 18 1
                                    

Cây cầu Thiên Tuế nối liền giữa Hỏa Quốc và Băng Quốc được Thần tộc hai bên ngày đêm miệt mài xây dựng, sau 5 tháng cũng đã sắp hoàn thành. 

Sông Tử Thanh rộng lớn như thế, bắc một cây cầu ngang lòng sông là một chuyện khó khăn cỡ nào. Nhưng ngày mà cầu khánh thành cũng là ngày mà việc hòa thân kia chính thức diễn ra. Vương Tuấn Khải khá là nôn nóng, Hỏa Thần tộc dù không thấy hắn thể hiện ra nhưng cũng biết là hắn nôn nóng, vì thế liền cực lực đẩy nhanh tiến độ hoàn thành cây cầu càng nhanh càng tốt. 

Cầu Thiên Tuế toàn bộ đều bằng đá, cột cầu đóng thẳng xuống đáy sông, ngập giữa dòng chảy của nước Tử Thanh. Bề rộng cây cầu cũng rất lớn, có thể đủ để một đội quân đi qua. Chính giữa cây cầu, ở hai bên, có hai cái chòi, một bên sẽ do Băng Thần gác, một bên sẽ do Hỏa Thần gác.  

Vương Tuấn Khải cùng Kiều Khang cũng không vì bản thân là người đứng đầu mà không làm việc. Chuyện xây cầu này chỉ có thể để Thần tộc làm, vì nó rất khó khăn, cần dùng đến linh lực nữa. Dân chúng chỉ có thể hỗ trợ vật liệu, hỗ trợ tiếp tế đồ ăn mà thôi. 

Vương Nguyên liên tục ở cùng Chu Lạp và Âm Phong vì vấn đề luật lệ hai bên, ngày nào cũng đau cả đầu. Âm Phong trở thành Vương hậu Băng Quốc được ba mươi sáu năm, sớm đã nắm rõ mọi thứ, vì thế đàm phán cùng Chu Lạp rất thành thục, thậm chí còn cực kì dụng tâm, không vì xưa nay sống ẩn xa cách mà hời hợt với luật lệ và quyền lợi người dân nước mình. 

Bàn việc xong, Âm Phong quay về. Vương Nguyên cùng Chu Lạp lại cải trang dân thường xuống phố chơi. 

Chu Lạp bỗng nhiên nói, 

"Nè Vương Nguyên. Ngày xưa ngươi là Nhị hoàng tử thế thân, vậy ở trong tộc phả Băng tộc, trước kia ngươi là gì?"

Vương Nguyên lắc đầu, "Ta chưa từng có tên trong tộc phả."

"Thế sao???" Chu Lạp sửng sốt.

"Trước khi phụ thân mất, ta sống cùng mẫu thân ở bên ngoài. Sau khi phụ thân mất, thì trở thành tay sai cho Kiều Hán Chương." 

Bởi vì mẫu thân và phụ thân đúng là một mối tình vụng trộm, đến với nhau vì tình yêu bất chấp bao nhiêu rào cản, nên không một ai trong Băng Thần tộc biết đến sự tồn tại của y cho đến khi việc của phụ thân y xảy ra. Nhưng đến lúc đó thì người cũng mang trọng tội, chẳng có lý gì mà y lại được nhập vào tộc phả cả. 

Chu Lạp thấy lòng chùng xuống. Vương Nguyên khi xưa đến một vị trí trong tộc phả Băng tộc cũng không có, thế nhưng luôn vướng bận dây dưa với Băng Thần tộc và người dân Băng Quốc. 

Vương Nguyên quả thực chưa từng có một danh phận gì đúng nghĩa ở Băng Quốc. 

Gọi là "Nhị hoàng tử", nhưng đến một chỗ đứng trong tộc phả cũng không có. Gọi là tướng quân, trong phủ chỉ có đúng một Thần vệ. 

Phủ tướng quân của y, chẳng có gì ngoài một gian phòng ngủ có cái giường băng và một thư phòng. Hoa viên thì chỉ có đúng một bộ bàn đá và một cây mai đỏ. "Kẻ hầu người hạ" thì cũng chỉ là duy nhất một Thần vệ canh gác. Ở đó lạnh lẽo, tĩnh lặng và cô tịch vô cùng. Y  hầu như không bao giờ ở đó, y luôn lang bạt bên ngoài, đi đến các vùng đất khác nhau, hoặc đi đánh quái, ngủ ở hang động, ít nhất thì như thế còn có thể nghe được tiếng rả rích của côn trùng. 

[Khải Nguyên]  Thanh Ngọc Như Tâm (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ