Chương 21: Ai cũng bảo thanh ngọc rất thiêng

107 15 7
                                    

"Hỏa Quốc có nhiều loại ngọc quý, nhưng chỉ có một loại ngọc duy nhất có thể làm tín vật định tình."

--------------------------------

Vương Nguyên ù ù cạc cạc, càng thêm khó hiểu, y đành lấp liếm,

"Ta trước giờ chỉ để ý luyện li... công, không để ý những chuyện khác."

Tiểu nhị bưng tới cho y một vò rượu để trên bàn. Mấy nam nhân kia có vẻ thấy tò mò về y quá mức, liền cầm theo chén rượu sang bàn y ngồi, quàng tay khoác lên vai y,

"Vị huynh đài này thật là! Là nam nhân thì luyện công là cũng tốt thôi, nhưng ngươi cũng phải bớt chút thời gian ra mà tìm hiểu về ái tình đi! Chứ cứ ngu ngơ như ngươi, vài ba năm nữa lớn tuổi rồi, dung mạo không còn được như bây giờ, ai thèm lấy ngươi chứ?"

Vương Nguyên hơi híp mắt, áng chừng y có thể duy trì cái dung mạo hiện tại thêm cả trăm năm nữa...

"Từ đã, ngọc đó liên quan tới ái tình sao? Chỉ mình ngọc đó hay là tất cả ngọc ở Hỏa Quốc đều liên quan đến ái tình?" Y hỏi.

"Hahahaha! Ngươi dễ thương thật đó! Cứ như một tiểu hài tử, không, còn ngây thơ hơn cả tiểu hài tử!"

"Ngươi nói rõ ta xem nào, chẳng hiểu gì cả."

Nam nhân ngồi phía đối diện liền tốt bụng mà phổ cập,

"Hỏa Quốc có nhiều loại ngọc quý, nhưng chỉ có một loại ngọc duy nhất có thể làm tín vật định tình."

"Tín vật định tình?"

"Cái đó, người ta gọi là thanh ngọc. Thanh ngọc có nhiều cấp bậc, loại bình dân có, loại quý hiếm cũng có. Thanh ngọc là loại ngọc có thể cảm nhận linh hồn con người, đong đo tình cảm. Vào ngày lễ hội mỗi năm một lần ở Hỏa Quốc, người ta sẽ mua vòng tay có bện ngọc này về, nhắn nhủ tình cảm vào viên ngọc, rồi tặng cho ý trung nhân. Nếu người kia đeo lên mà viên ngọc sáng, tức có nghĩa là người kia cũng có tình cảm với người tặng ngọc. Cả năm chỉ có duy nhất đêm lễ hội là viên ngọc sẽ thử được lòng người, ứng ánh trăng và sáng lên. Những thời điểm khác thì nó cũng giống ngọc bình thường, muốn kiểm tra xem một miếng ngọc có phải thanh ngọc hay không, cần đến tìm một vị Hỏa thần Đông điện, họ Bách Lý. Hắn bán ngọc mát tay lắm."

Nói rồi, trước con mắt mở to ngỡ ngàng của Vương Nguyên, nam nhân kia vén ống tay lên cho y xem cái vòng của hắn,

"Vòng này thê tử của ta tặng ta nhiều năm trước, ta luôn đeo trên mình, lễ hội năm nào nó cũng sáng."

Một người khác liền ồ lên, "Woa năm nào cũng sáng ư? Vậy là tình cảm gia đình nhà ngươi rất mặn nồng, thật tốt!"

"Thì chả thế! Ngọc mà không sáng thì thê tử ta sẽ vác dao đuổi ta chạy khắp phố!"

"Hahahaha!"

Vương Nguyên chỉ vào viên ngọc trên tay nam nhân, "Không phải gọi nó là thanh ngọc hay sao? Ta thấy nó màu trắng."

"Vì bọn ta không có điều kiện để mua ngọc quý hơn. Ngọc càng quý thì màu sắc càng đẹp. Loại qúy nhất, hiếm nhất sẽ có màu trắng, đan xen chút vân xanh, đẹp cực kì. Nghe nói nó đắt đến mức Hỏa Thần Vương cũng chưa chắc mua nổi. Bách Lý công tử chưa bao giờ chịu hạ giá ngọc cho bất kì ai!"

[Khải Nguyên]  Thanh Ngọc Như Tâm (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ