Chương 67: Chỉ ở bên cạnh ngươi

229 17 26
                                    

"Tên khốn đó... Ta làm thế là quá nhẹ tay với hắn!" Ánh mắt Vương Tuấn Khải toé lửa.

---------------------------------------

Vương Tuấn Khải mượn của Chu Lạp một căn biệt viện ở Hạ Trung. Từ khi Hoả Quốc bắt đầu quyết định nghênh chiến, Chu Lạp đã quay về Tây điện làm việc, mà kể cả trước đó thì cũng hiếm khi ghé qua. Căn biệt viện này bỏ không, nhưng bên trong đầy đủ vật dụng, có thể lập tức vào nghỉ.

Hắn chuẩn bị nước ấm, đổ đầy vào dục bồn, còn tốc biến mấy phát về Hoả điện lén lút đem y phục mới tới cho Vương Nguyên.

Trong lúc người kia đang ngâm mình trong dục bồn để tẩy hết mùi rượu ám trên người, thì hắn chui vào gian bếp nấu cháo cho y.

Chu Lạp đã không ở đây trong thời gian dài, thời gian sắp tới cũng không tới đây làm gì cả, nên cũng cho gia nhân giải tán hết. Giờ này cái gì cũng phải để hắn tự động tay. Vương Tuấn Khải tuy rất vụng, đồ làm ra xấu đau xấu đớn nhưng mùi vị cũng không phải tệ, miễn cưỡng có thể ăn được.

Vương Nguyên tắm xong, khoác y phục mới mềm mại thư thái ngồi bên bàn gỗ chờ hắn. Mùa đông ở Hoả Quốc tuy cũng lạnh nhưng không đến mức rét căm căm như ở Băng Quốc, y mặc hai lớp y phục thôi cũng thấy đủ rồi.

Vương Tuấn Khải bưng vào cho y một bát cháo toả hương nghi ngút, sau đó lau lau tay vào tấm khoác Băng tộc trên người, coi nó như cái tạp dề. Lau tay xong liền cởi xuống ném ra đất làm giẻ lau nhà.

Y phục bên trong của hắn vẫn là của Hoả tộc, tinh tế đẹp mắt, vô cùng cao quý.

Vương Nguyên liếc nhìn bát cháo, dù xấu chết đi được nhưng rất thơm,  cũng rất ấm. Y không chê bai gì, múc một thìa lên ăn, vừa nuốt xuống liền thấy cái dạ dày cay xót của mình được an ủi không ít. Y phải rời cha mẹ từ nhỏ, trong kí ức của mình, những tô cháo như thế này đến cái hình ảnh mờ mờ nhạt nhạt cũng không còn. 

Vương Tuấn Khải ngồi xuống bên cạnh nhìn y ăn, đưa tay kéo lấy một lọn tóc còn ẩm của y mà vân vê trong tay, lọn tóc bị hơi ấm từ tay hắn làm cho khô ráo.

Hắn sờ vào tóc y luôn là đặt cả lọn tóc vào trong lòng bàn tay rồi dùng ngón cái miết miết mấy cái. Tên khốn Kiều Tô thì luôn dùng hai ngón tay bốc tóc y lên như thể cầm cái gì đó ghê tởm lắm.

Nghĩ đến tên điên đó, da đầu y lại đột ngột đau nhức, ngụm cháo vừa mới nuốt xuống họng xém thì mắc nghẹn.

Vương Tuấn Khải vội vã vuốt lưng cho y, hơi lo lắng hỏi,

"Nữ nhân hắc y kia có biết ngươi đi cùng ta không? Ả sẽ không gây khó dễ cho ngươi chứ?"

"Trước mắt là không. Ả thành thân với Kiều Khang, hiện giờ là đồng minh của Kiều Hán Chương."

"Bạn hay thù?"

"Chưa thể kết luận."

Vương Nguyên không cảm thấy Âm Phong là người xấu. Nhưng hiện tại Vương Tuấn Khải không nên biết quá nhiều về Âm Phong, nếu không trận chiến kia sẽ bất lợi cho hắn.

Y vừa ăn, vừa dùng linh lực lấy ra phong thư nhỏ mà Âm Phong gán vào người y. Phong thư mờ mờ ảo ảo trải ra bàn, Vương Nguyên vừa nhấc mi mắt liếc một lượt, vừa nói với hắn,

[Khải Nguyên]  Thanh Ngọc Như Tâm (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ