Chương 81: Bích Ảnh phát bạo

132 20 14
                                    

Vương Tuấn Khải hóa giải được đòn đánh uy lực siêu mạnh của ác linh Bạch Mã là điều làm Kiều Hán Chương kinh ngạc không kém. Hình như lão đã luôn đánh giá thấp tên nhãi này. Đó rõ ràng là một tên nhãi ngu ngơ ngờ nghệch cả ngày chỉ biết chạy theo thằng nhóc Vương Nguyên, lên ngôi Hỏa Thần Vương mà không có một chút uy nghi của bậc đế vương, cớ sao lúc này lại có thể có thần lực mạnh mẽ đến vậy. 

"Hỏa Thần Vương xem ra thực sự có năng lực đấy!"

Vương Tuấn Khải nắm chặt Viêm Thiết trong tay, tóc bị gió thổi bay, hắn quát lên, "Hôm nay là ngày tàn của lão! Hỏa Quốc và Hỏa Thần tộc bất khả xâm phạm!"

Lão phá lên cười, "Ngươi không cảm thấy Hỏa Quốc của các ngươi rất nực cười hay sao? Linh mạch có bao nhiêu linh thiêng, các ngươi lại đem phong bế lại. Thần tộc và dân thường đến cái lễ nghi quy củ cũng không có, đấy là phỉ báng! Một Hỏa Quốc thấp hèn như thế không xứng đáng tồn tại. Một Thần tộc thất bại như thế không xứng đáng được duy trì!"

"Ngươi đã ở đây ứng chiến thì ta cũng nói luôn! Ta sẽ phá hủy phong ấn mạch Hỏa Nham, nhấn chìm toàn bộ Hỏa Quốc và người dân vàng ngọc của các ngươi trong biển lửa, giết hết sạch Hỏa Thần tộc rồi sau đó thâu tóm, biến Hỏa Quốc trở thành một phần của Băng Quốc!" 

Vương Tuấn Khải nghiến răng, "Lão già điên rồi!"

Băng Thần Vương lơ lửng trên lưng ngựa, cười gằn, "Ban đầu ta không biết phong ấn ở đâu, nhưng hiện giờ ta đoán ra rồi. Với những gì Kiều Tư Viễn đã lén lút lừa gạt ta nhiều năm nay, lại thêm sự hiện diện của ngươi ở đây, phong ấn Hỏa Nham, chắc chắn có liên quan đến cái mạng của ngươi." Lão nhướn mày, "Hay ta nên nói, vốn dĩ phong ấn nằm bên trong cơ thể ngươi?"

Hỏa Thần tộc rít một hơi khí lạnh, sau phút sững sờ liền làm như không nghe thấy, tiếp tục đánh nhau ầm ầm. 

Vương Tuấn Khải cũng không giấu giếm, hắn chỉ đáp, "Chưa biết ai lấy mạng ai đâu! Còn nữa, ta cấm lão gọi Vương Nguyên bằng cái họ bẩn thỉu của lão!"

"Bẩn thỉu ấy à?" Lão lại ồ lên một tiếng như nghe thấy cái gì thú vị lắm, "Ngươi cho rằng tên nhãi đó có bao nhiêu trong sạch? Ta cho nó theo họ ta, ta còn ngại bẩn đây này!"

"Khốn kiếp!"

Băng Thần Vương thúc ngựa bay vút lên cao, giọng nói oang oang truyền xuống chiến trận, "Mẫu thân nó là một Hỏa Thần phản quốc, bị Hỏa Thần Vương hai đời trước xóa khỏi tộc phả! Phụ thân nó giết chết Băng Quốc vương hậu, mẫu thân của Kiều Khang con trai cả của ta, cũng là giết thê tử đầu ấp tay gối của ta, sau đó đã bị phạt đày xuống đáy vực Giao Giới này!"

"Mẫu thân là tội nhân Hỏa Quốc! Phụ thân là tội nhân Băng Quốc! Hỏa Thần Vương, ngươi nói xem tên nhãi đó có chỗ nào sạch sẽ? Hiện giờ có tính là ngươi - một kẻ đứng đầu vạn kẻ, đang đoạn tụ với một thứ rác rưởi không nơi nào chấp nhận hay không?!"

RẦM! 

Một tiếng động như sấm rền rạch ngang, át đi toàn bộ thanh âm chiến trận trong tích tắc. Thân ảnh trắng bạc nháng lên lóe sáng, một nhát kiếm đã tung ra chém nứt toác vách đá cao nhất. 

[Khải Nguyên]  Thanh Ngọc Như Tâm (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ