Chương 14: Cỏ Bạch Túc

99 17 1
                                    

Tiêu thừa tướng dạo này rất rảnh rỗi. Trước đây mọi văn bản đều phải do hắn phê duyệt, còn Hỏa Thần Vương cả ngày không thấy bóng dáng đâu, làm hắn bận đến đầu tắt mặt tối. Thế nhưng khoảng thời gian gần đây, Hỏa Thần Vương lại vùi đầu vào đống tấu chương, đến cả chuyện kiện tụng nhỏ như cái móng tay của dân chúng hắn cũng đích thân ra mặt, hận không thể cưới luôn mớ công việc làm bạn đời.

Người dân ven bờ sông Tử Thanh lâu rồi cũng không thấy Đại vương nhà mình ngự hỏa bay sang bên kia.

Sau đợt lễ hội trước, có rất nhiều cặp đôi đã quyết định thành thân. Ai ai cũng muốn gửi thiệp đỏ mời Hỏa Thần Vương, hắn cũng không từ chối, ngày nào cũng hết phê tấu chương là đi tham dự lễ thành hôn của người ta. Một người một ngựa thong dong dạo khắp đất nước, đi đến bao nhiêu vùng để ăn cưới, rảnh rỗi không ai bằng.

Tiêu Nhiên cũng không hỏi gì thêm, vì không cần hỏi cũng biết chuyện tám chín phần có liên quan đến mối tình trăm năm của ai kia. Kiều Nhị hoàng tử lần này cũng gọi là tuyệt tình, cứ thế nhổ cỏ tận gốc, khiến cho Vương Tuấn Khải thất tình hẳn.

Thực ra, đêm hôm ấy, hắn cũng biết chuyện xảy ra ở Đại điện. Trong phòng Vương Tuấn Khải có quả cầu lửa thông linh, xảy ra ẩu đả lớn như thế, quả cầu lửa của Hỏa Thần Vương sẽ tự động báo cho hắn. Hắn cùng Lục Anh Hoa quan sát cả một buổi, bụng tức anh ách, biết rõ tên hắc y nhân Băng tộc có ý mưu sát Hỏa Thần Vương, nhưng xét thấy tên Băng tộc kia không phải đối thủ, Vương Tuấn Khải cũng đã thẳng tay đánh trả chứ không ngồi yên chịu trận, họ cũng im lặng không nói gì, đợi một lời chủ động giải thích từ Vương Tuấn Khải.

Sau khi Tiêu Nhiên cùng Lục Anh Hoa quay về, mấy ngày đều gặp Vương Tuấn Khải, nhưng ai kia lại không hé răng nửa lời, cứ làm như chuyện chưa từng xảy ra, lại cũng dần dần không thấy chạy sang Băng Quốc nữa, hắn và Lục Anh Hoa cũng đoán rằng chắc là đôi chim sẻ bông cắn qua cắn lại, thích khách ám sát kia tám phần là Kiều Tư Viễn cho nên Vương Tuấn Khải mới giữ bí mật như thế.

.

Lục Anh Hoa vẫn thường hay lui tới khu ở của dân Băng Quốc tị nạn để chữa trị cho người già và chơi với đám trẻ con. Thi thoảng nàng tới đúng lúc sẽ gặp Lưu Tô đang chặt củi, cuốc đất gì đấy, hai người tán gẫu với nhau rất vui vẻ.

Nhưng lần này nàng tới, lại vướng phải một rắc rối: có một đứa bé mất tích.

Mấy bà lão vừa nhìn thấy nàng, liền khẩn thiết báo:

"Tiểu Vũ từ đêm qua đến giờ không thấy đâu cả, mọi người chia nhau ra đi tìm nhưng cũng không thấy. Lục cô nương có pháp lực cao cường, có thể rủ lòng thương tìm Tiểu Vũ về giúp chúng tôi không? Chúng tôi xin đội ơn cô nương nhiều lắm."

Lục Anh Hoa nhìn đám trẻ con vẻ mặt lo lắng sợ hãi đứng túm tụm một bên, nàng khuỵu gối xuống thấp, ân cần hỏi:

"Các đệ có biết Tiểu Vũ đi chơi ở đâu không? Lần cuối cùng các đệ nhìn thấy Tiểu Vũ là lúc nào?"

Mấy đứa bé ra vẻ rất sợ sệt, có một đứa bé tiến tới ôm cổ Lục Anh Hoa, kề miệng vào tai nàng nói thầm thì thứ ngôn ngữ của trẻ con:

[Khải Nguyên]  Thanh Ngọc Như Tâm (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ