Chương 15: Ngoài dự liệu

99 12 11
                                    

"Ta bảo các ngươi né ra, nó rất nguy hiểm! Đừng để bị trúng đòn!"

"Kiều tướng quân! Thật sự không thể né được, nó quá nhanh!"

--------------------------

Một lúc sau, Vương Tuấn Khải ngáp ngắn ngáp dài tỉnh dậy, lúc này thì Lục Anh Hoa cũng không còn ở trong Đại điện nữa. Hắn ngồi chống cằm nhìn đống giấy trên bàn, chán chẳng buồn viết. Mặt hắn bí xị ra, thiếu đi sức sống cùng bộ dạng cợt nhả hàng ngày. Chỉ có một mình hắn ở trong Đại điện rộng lớn, thần vệ canh gác ở bên ngoài cũng đứng im như tượng không có động đậy gì, càng làm cho không gian tĩnh vắng. Mà cứ khi nào không gian tĩnh vắng, thì càng khiến cho người ta không tự chủ được nghĩ đến những thứ làm mình đau đáu ưu thương.

Rõ ràng, càng cố gắng quên đi Kiều Tư Viễn, lại càng không thể quên cho được. Càng tự nhắc mình hãy quên y đi, thì hình bóng y lại càng xuất hiện nhiều thêm, cơ hồ dày vò hắn không đêm nào ngủ ngon.

Bên ngoài trời bắt đầu xuất hiện những cơn gió to. Đã vào tiết Đại Tuyết. Tiết Đại Tuyết ở Hỏa Quốc cùng lắm chỉ là có thêm vài cơn gió mát, buổi tối se se lạnh thì mặc thêm ngoại bào, đi ngủ đắp lớp chăn bông là được. Còn ở Băng Quốc, vào tiết này sẽ có bão tuyết rất to. Hắn cũng đã trải nghiệm bão tuyết ở Băng Quốc nhiều lần lắm lắm rồi, đến nỗi bây giờ đi giữa bão tuyết cũng vẫn vững vàng mà bước, tuyệt đối không chút chật vật.

Tiết Đại Tuyết là khoảng thời gian các ác linh thú hiếm xuất hiện. Vương Tuấn Khải đã sớm liệu trước điều này, nên đã gia cố thêm kết giới ở bìa rừng, tránh cho ác linh thú quấy phá dân chúng.

Không biết Kiều Tư Viễn thì thế nào, đây có lẽ là khoảng thời gian y thích nhất, được giao chiến với đám ác thú, được đi đến những vùng hoang vu hiểm trở không ai quấy rầy. Hàng năm cứ vào độ này, hắn đều sẽ tới tìm y, lén lén lút lút nấp ở phía sau một tảng đá nào đó mà quan sát y cũng vài Băng Thần khác chiến đấu.

Hắn rất muốn gặp y lúc này, nhưng lại đã hứa là không bao giờ quay trở lại đó nữa. Lời hứa với Kiều Tư Viễn đáng giá ngàn vàng, cho dù là lời hứa mà hắn chắc chắn bản thân sẽ không nhịn được sớm muộn gì cũng nuốt lời, thì trong lòng vẫn có chút do dự.

Hay là cứ đi?

Chỉ cần ngụy trang một chút, che giấu linh lực của mình đi, y hẳn sẽ không phát hiện ra đâu?

Nếu hắn thu lại hết linh lực, tận lực thể hiện mình trông như một người bình thường, thì đứng trong màn tuyết chắc chắn y cũng không liếc đến. Giả sử có liếc đến, hắn quay mặt đi là xong rồi.

Vương Tuấn Khải ôm một bụng nơm nớp lo lắng, đổi trang phục thành màu trắng cho dễ ngụy trang, đội một cái nón rơm, lén lén lút lút tới Băng Quốc một lần nữa.

Tiết Đại Tuyết đúng là danh bất hư truyền, tuyết rơi dày đặc như mưa rào, bông tuyết to, chỉ mấy chốc đã đọng thành một đống. Vương Tuấn Khải quen đi trên địa hình này rồi, chẳng chút lo lắng, không chút nao núng, cứ băng băng tiến về phía Kiều Tư Viễn. Lần này y ở cách hắn rất xa. Quả nhiên không ngoài dự liệu của hắn. Lúc này y đang ở Thâm Chi Vực đánh quái.

[Khải Nguyên]  Thanh Ngọc Như Tâm (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ