Chương 26: Lấy thân mình đền tội

129 17 4
                                    

Y liều mạng bảo vệ tia sáng nhỏ bé, tia sáng mà giống như một vết chém của đao kiếm rạch ngang màn đêm vây khốn y. Nhưng chính tia sáng ấy cũng nhọn hoắt, y càng ôm vào lòng, càng là một sự giày vò, khiến tương lai trước mắt mịt mờ xáo trộn. 

---------------------------------------------

Lục Anh Hoa quên luôn cả chuyện mua đồ, vội vã bay về Hoả điện. Vừa tới nơi thì đụng ngay phải Tiêu Nhiên vừa đi tiễn Kiều Khang về. Nàng vội vã túm lấy tay hắn kéo thẳng vào thư phòng, đoạn nói:

"Bí tịch 'Lưỡng quốc kì hoa dị thảo' cả thảy sáu cuốn, huynh mau tìm cùng ta. Phải tìm ra Nhất Diệp, Hôi Bì."

Mới cách đây không lâu nàng đã đọc qua một cuốn trong bộ 'Lưỡng quốc kì hoa dị thảo', có được thông tin về Bạch Túc, nên dễ dàng tìm lại được.

Sau nửa canh giờ lật tung cả thư phòng, sách ngổn ngang đầy đất, cuối cùng họ cũng tìm được. Nhất Diệp, nằm ở quyển số 4. Hôi Bì được tìm thấy ở quyển số 2. Bạch Túc thì đã có ở quyển số 5.

Hôi Bì, nấm nhọn màu xám, bên ngoài thô ráp, sinh trưởng ở vùng phụ cận Thâm Chi Vực của Băng Quốc. Mười năm chỉ mọc một lần, mỗi lần mọc một khóm bốn năm cây, không tính là hiếm.

Nhất Diệp, hoa một cánh, rất hiếm, mọc ở gần thượng nguồn sông Tử Thanh, gần dãy Táng Tiên của Hoả Quốc, bên vách vực Giao Giới, hội tụ nhiều linh khí, để lấy được nó cần trèo theo vách núi một ngày một đêm mới có thể tiếp cận, không thể dùng linh lực để tới gần vì sẽ làm hỏng hoa.

Bạch Túc, cỏ quý chỉ có ở Băng Quốc, có tác dụng chữa bệnh, bồi bổ thân thể rất tốt.

Bạch Túc nghe chừng dễ lấy. Hôi Bì ở vùng hẻo lánh hiểm trở. Nhất Diệp lại là của Hỏa Quốc. Người bình thường, ai có thể cùng lúc tập hợp được ba thứ này. Dù là Thần tộc đi nữa, cũng chẳng có ai bằng lòng mạo hiểm đi gom. 

Tiêu Nhiên mắt tròn mắt dẹt nhìn ba cuốn sách đang để mở dưới sàn, hỏi:

"Giờ đã tìm được rồi. Muội có thể nói cho ta rốt cuộc có chuyện gì không?"

Lục Anh Hoa lấy ra cái bọc vải ban nãy kẻ lạ mặt đưa cho nàng, vừa mở bọc vừa giải thích:

" Có một kẻ không rõ danh tính đưa cho muội thứ này, liên quan đến Đại vương, kẻ đó bảo... Gì thế này?!"

Nàng chợt thốt lên. Ban nãy khi nhận nó, xung quanh khá tối, nàng cũng chỉ xem mình thứ đồ bên trong, lúc này mở hẳn bọc ra mới thấy mặt trong túi vải viết đầy chữ.

Nàng trải phẳng tấm vải ra, tỉ mỉ nhìn, môi mím lại đầy suy tư.

Tiêu Nhiên cũng nhìn, nhíu mày: "Đây không phải là một công thức sao?"

"Phải, là một công thức. Công thức để nấu ba món này. Công thức này sẽ trực tiếp bức hết độc tố ra khỏi thân thể Đại vương."

"Độc tố? Không phải chỉ là con cáo tuyết của tên khốn kia cắn thôi sao? Sao lại có độc tố?" Tiêu Nhiên càng thêm thắc mắc.

Lục Anh Hoa lắc đầu: "Không đâu, muội nghĩ là có độc tố thật. Băng Quốc có linh thú thì Hoả Quốc ta cũng có. Vết cắn của chúng là để chống lại thiên địch - linh thú ngoại tộc." Nàng và Tiêu Nhiên bỗng dưng nhìn nhau, cả hai đều không hẹn mà cùng thốt lên, "Rất có thể khi đó con cáo đã bị cuồng nộ, dã tính lên đến đỉnh điểm, nên mới tiết độc tố."

[Khải Nguyên]  Thanh Ngọc Như Tâm (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ