Chương 99: Đẹp đôi

190 19 0
                                    

(Khúc nhạc cuối cùng của Thanh Ngọc Như Tâm, là hồi kết viên mãn trong lòng cá nhân tôi, nên tôi đăng một lèo từ chương 99-106 cho mọi người đọc nhé! Nhớ để lại vote, và cả còm men nếu mọi người thích!)

------------------------------

Chuyến thăm hỏi của Hỏa Thần Vương tới Băng Quốc đạt được kết quả ngoài mong đợi. Vừa mời được Băng Thần Vương và Vương hậu dự lễ đại hôn, lại vừa nối lại được duyên với Vương Nguyên tướng quân. 

Hỏa Thần Vương vui đến nỗi gom sạch tấu chương trong một ngày xử lí hết một lượt rồi lại phi thân sang Băng Quốc tìm y. 

Vương Nguyên những ngày này nếu không phải ở phủ thừa tướng thì sẽ ở thành Quyên, nếu không ở thành Quyên thì ở Thâm Chi Vực đánh quái. Rõ ràng chỉ có ba khu vực thôi, nhưng lần nào Vương Tuấn Khải cũng tìm lệch, tìm đến địa điểm thứ ba mới tìm ra được y. 

Vương Nguyên vẫn còn dỗi vì chuyện kia.

Hắn biết thừa Vương Nguyên cố tình xoay hắn như chong chóng. 

Nhưng không sao, Hỏa Thần Vương tình nguyện bị xoay thành cơn lốc vòi rồng cũng được. Miễn là dỗ được y nguôi giận.

Sau một đêm mây mưa, Vương Tuấn Khải rất không cam tâm mà ôm người kia chui trong chăn cọ cọ, nhỏ giọng thương lượng, 

"Lần tới ngươi có thể ở yên một chỗ để ta tìm cho nhanh được không? Chứ như thế này mệt muốn chết, rồi sức đâu mà..."

"Mà gì?" Vương Nguyên híp mắt nhìn hắn. Chẳng phải vẫn còn sung sức làm đến mấy lần hay sao? Y làm thế cũng là để tiêu hao sức lực của hắn, bảo vệ chính mình mà thôi!

Vương Tuấn Khải vươn một tay trong chăn mân mê vòng eo săn gọn của người kia, lại lần lên trên ngực đùa nghịch hạt đào nhỏ, đến khi Vương Nguyên chịu không nổi, cổ họng rên lên một tiếng rồi hít một hơi chuẩn bị mắng hắn, hắn mới chịu dừng lại. 

.

Hôn sự của Tiêu thừa tướng và Lục y sư tới càng lúc càng gần. Theo lời mời của Hỏa Thần Vương, thì Băng Thần tộc sẽ tới Hỏa Quốc vào buổi sáng, Hỏa Quốc sẽ đón tiếp nồng hậu, sau đó nghị sự một lúc. Hôn lễ sẽ diễn ra vào buổi chiều tối khi hoàng hôn tới và yến tiệc xuyên đêm, sau đó bọn họ có thể ở lại Hỏa Quốc chơi một thời gian. 

Băng Quốc không có nhiều của ngon vật lạ, nhưng đá quý và thú hiếm thì vô kể. Vương Nguyên tới Thâm Chi Vực kiếm một con ác linh Miêu, nhỏ nhỏ bông bông, cực kì xinh đẹp, nhờ Kiều Khang làm phép thuần hóa nó, thắt một cái nơ nhỏ làm lễ vật, bảo là sau này con miêu có thể lớn lên cùng với hài tử nhà Tiêu Nhiên, làm thú cưỡi luôn cũng được. Đây là linh thú từ Băng Quốc, không phạm vào luật Tây điện. 

Vương Tuấn Khải sờ sờ mũi, nhìn con miêu ngoan ngoãn nằm trên tay Vương Nguyên, thầm nghĩ sao cái "luật Tây điện cấm săn ác thú" Vương Nguyên nhớ dai đến thế!

Cách ngày đại hôn mấy hôm, Vương Tuấn Khải không tới Băng Quốc được vì bận ở nhà lo liệu.

 Vương Nguyên cùng Âm Phong trà trộn vào dân Hỏa Quốc, chọn đại một vùng để ngao du thăm thú, vô tình chọn vào Tân Uyên. Hỏa Quốc khắp nơi đều chăng đèn kết hoa đón hỉ sự của Thần tộc, không khí vui tươi náo nhiệt vô cùng. Người dân vùng nào cũng treo sự hoan hỉ trên mặt. Dù sao đi nữa thì không phải lúc nào Thần tộc cũng làm lễ đại hôn như thế này đâu. Những Hỏa Thần có chức vị cao thì hôn sự cũng mới hoành tráng hơn một chút, nhưng cũng là trong nội bộ tộc thần. Còn đây là hôn sự của Thừa tướng và Nam điện chủ, thì được bố cáo cho toàn thiên hạ cùng biết luôn.

[Khải Nguyên]  Thanh Ngọc Như Tâm (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ