Chương 56: Giọt nước tràn ly

213 21 12
                                    

"Cây trượng của Kiều Hán Chương có thể đánh phế thần căn." Vương Nguyên nhàn nhạt dặn dò, lưỡi kiếm lạnh lẽo chạm vào da thịt trên cổ chính mình.

---------------------------------------------

Nỗi sợ sâu kín trong lòng luôn có thể bức con người làm ra một vài hành động mất kiểm soát.

Nhưng ở thời điểm hiện tại, cái tát của Vương Nguyên không hề là hành động mất kiểm soát. Y kiểm soát rất tốt, vì thế nên lực đạo xuất ra muốn bao nhiêu mạnh bạo có bấy nhiêu mạnh bạo.

Vương Tuấn Khải thấy cả đầu mình cũng choáng váng ong ong lên. Không chỉ khóe miệng đau rát, mà sống mũi hắn cũng bắt đầu cảm thấy xộc lên một vị cay nóng.

Vương Nguyên lạnh lùng nghiêm túc nhìn hắn, không có lấy chút biểu hiện nào là không nỡ.

Y vì sống quá cảm tính, vì tham lam nhiệt độ của hắn nên hết lần này đến lần khác vượt qua giới hạn của bản thân. Nếu y không thích, y có thể mặc kệ hắn bị Kiều Tô ghim đinh băng tua tủa vào người, nứt mấy cái Hỏa Nham cũng được. Y có thể mặc kệ hắn quay cuồng tìm kiếm kẻ dùng cỏ Hắc Túc hại y, không bế quan cũng được. Y có thể mặc kệ hắn chết dần chết mòn vì độc Bạch Hồ, mất hết pháp lực cũng được. Y có thể mặc kệ Hỏa Quốc bị Băng tộc xâm lăng, còn hắn thì tu luyện chưa xong, bất lực bị nhốt trong Hỏa trì cũng được.

Nếu y không bảo vệ hắn, sẽ không kéo dài thời gian, sẽ không mang thuốc cho Lục y sư, sẽ không nhắc đến "Lưỡng quốc kì hoa". Kiều Tô sẽ không phát điên, sẽ không đi giết nàng. Y sẽ không vì cứu Lục Anh Hoa mà bị hiểu nhầm, bị đày đọa sống không bằng chết. Kiều Tô cũng sẽ không giết mẫu thân y.

Một chuỗi bi kịch chạy xẹt qua đại não, rõ ràng rành mạch đến từng chi tiết, y chưa từng quên đi bất kì cái gì. Mỗi một vết thương đau đớn đều nhắc y nhớ rằng mình vì Hỏa Thần Vương ngốc nghếch này mà tình nguyện đánh đổi nhiều ra sao. Mỗi một bi kịch đều ngầm khẳng định hắn quan trọng với y như thế nào.

Nhưng hắn không biết.

Một kẻ luôn được người khác yêu thương, thường sẽ vô thức mà tự coi rẻ mạng mình ngay trước mặt người ta.

Âm thầm bảo vệ hắn suốt cả trăm năm, lần nào đánh đuổi hắn cũng khiến lòng y đau đớn. Còn đây là lần đầu tiên, từ tận đáy lòng y muốn đánh hắn tới vậy.

Một cái tát chưa đủ.

Không đợi Vương Tuấn Khải kịp hoàn hồn, Vương Nguyên đã quẳng Bích Ảnh xuống thảm cỏ dưới chân, lao tới nắm lấy cổ áo hắn đè xuống đất. Y ngồi trên bụng hắn, đầu gối tì xuống mặt đất, xốc ngược cổ áo hắn lên, hai vạt y phục của hắn bị y kéo đến nhàu nát. Y giơ tay, tiếp tục tát xuống cái nữa.

Tiếng "chát" lại một lần nữa vang dội. Mũi Vương Tuấn Khải lập tức chảy xuống một dòng máu nóng.

Hắn cũng chẳng dùng linh lực chống đỡ lại, mặc kệ cho y đánh mình, thậm chí còn mong y đánh nhiều thêm, mạnh thêm.

Vương Nguyên đánh xong cái tát thứ hai, cúi xuống dằn nắm đấm rầm một cái xuống nền cỏ bên cạnh, lập tức mùi vị nồng nồng của cỏ nát thoang thoảng bay tới.

[Khải Nguyên]  Thanh Ngọc Như Tâm (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ