Chương 64: Hầu hạ trên giường

125 16 7
                                    

Nỗi ức chế khiến y không khống chế nổi, trong một tích tắc nào đó, lực tay bỗng nhiên mạnh hơn bình thường, lập tức ăn trọn một cái tát của tên kia. 

------------------------------------------

Trướng thống lĩnh của Vương Nguyên so với các trướng khác thì to hơn một chút, hai bên cửa trướng có hai cột đuốc đã sớm tắt. Ánh sáng mờ mờ từ bên trong trướng hơi hắt ra ngoài qua cái khe hở bé tí trên mành. 

Kiều Tô lật cửa trướng lên rồi đi vào, bộ dạng vô cùng cao ngạo.

Bên trong trướng có giường, đầy đủ chăn đệm êm ái, kèm một cái bàn thấp đẽo gọt từ khối băng. Vương Nguyên ngồi bên bàn, lặng lẽ nhìn rượu và đồ ăn bên trên, nghe động liền chậm chạp quay ra nhìn Kiều Tô.

"Còn biết chuẩn bị cả rượu? Xem ra cũng rất có kinh nghiệm mà." Kiều Tô bước tới, cất giọng mỉa một câu. 

"Huynh ngồi đi." Vương Nguyên đưa tay mời. 

Ánh lửa trong trướng dìu dịu, hắt lên người Vương Nguyên thành một vầng nhàn nhạt. Y có màu tóc rất sáng, lại luôn mặc y phục trắng điểm bạc, nên phản quang trên người luôn rất rõ ràng. 

Kiều Tô ngồi xuống bàn, đưa tay nắm lấy vạt y phục trước cổ y, nhíu mày, 

"Có ai đi hầu người khác mà ăn mặc như ngươi không?"

"Ta không có kinh nghiệm. Ta nên mặc gì?" Y hỏi lại. 

"Ta cũng không rõ, nhưng nói chung là không phải nhiều như thế này."

Vương Nguyên giật giật khóe mắt. 

Bản thân còn không rõ, còn đòi chơi người khác? 

Y tặc lưỡi, "Vậy thì, lát nữa muốn cởi xuống bao nhiêu tùy huynh." 

Kiều Tô nghe vào lời này, lập tức trợn mắt, cảm giác kích thích kì quái dồn lên đỉnh đầu. 

Vương Nguyên rót một chén rượu đưa đến cho hắn. Hắn giật lấy ngửa đầu uống cạn, cảm thấy thân thể nóng lên trông thấy. 

Như thể để che giấu sự gượng gạo của mình, hắn đảo mắt liếc quanh trướng, cố tìm cái gì để bắt bẻ bắt nạt y. 

"Giường của ngươi sao lắm chăn đệm thế?"

"Ta sợ lạnh." Y thản nhiên nói, tiếp tục rót rượu. 

"Ha... cũng phải. Bà già kia là Hỏa Thần mà. Ngươi có phải Băng Thần chân chính đâu? Cái giống loài lai tạp dơ bẩn kém cỏi. Hỏa Quốc cũng không thèm ngươi. Ngươi nên biết ơn Băng Quốc vì đã dung túng cho ngươi sống tới giờ!"

Vương Nguyên dù không muốn nhưng cũng phải thừa nhận, những lời châm biếm của Kiều Tô liên tục đâm vào nỗi đau của y. 

"Thế này mà Hỏa Thần Vương cũng thích được. Dân Hỏa Quốc chửi ngươi như chó."

Vương Nguyên nhịn đến đỏ hồng cả mắt, im lặng rót tiếp. 

Kiều Tô thấy thế, lại càng thêm kích thích. Hắn uống cạn li rượu vừa được rót, đưa tay kéo đai lưng y. 

Đai lưng của Vương Nguyên vốn là dạng dùng cho chiến phục, bên trên có gắn vân trang trí bằng bạc rất tinh tế, đồng thời cũng tương đối cứng, hắn tháo mãi không ra. Y chậm rãi bắt lấy cổ tay hắn, híp mắt, "Nhị hoàng tử, huynh gấp lắm sao?" 

[Khải Nguyên]  Thanh Ngọc Như Tâm (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ