Chương 58: Thái tử phi nương nương

140 20 14
                                    

Vương Tuấn Khải im lặng nhìn y hồi lâu, thở hồng hộc vì bất lực.

Rồi hắn vô lực quỳ sụp xuống nền tuyết trắng, mái tóc đen tuyền bị tuyết phủ lấm tấm. 

----------------------------------------

Vương Tuấn Khải nhặt mảnh ngọc lên, siết vào tay, gân trên thái dương co giật mấy cái vì tức giận, mạch máu như thể chảy ngược, từng mạch đập điên cuồng như muốn phá nát thân thể mà trào ra ngoài. 

Hắn giăng kết giới mạnh như vậy, đến Tiêu Nhiên cũng chưa chắc vào nổi. Nhưng Vương Nguyên có lệnh bài thông hành trong người, y tự mình bỏ đi, tự mình về Băng Quốc sao? 

Chẳng phải y bằng lòng dựa vào hắn rồi ư?

Hay vốn dĩ y chỉ coi hắn là một phiến đá tựa lưng tạm thời, nghỉ ngơi một lát rồi lại một mình đi tiếp?

Vương Tuấn Khải lao tới quả cầu thông linh ở góc phòng, phất tay một cái. Quả cầu cuồn cuộn biến hóa, hiện lên khung cảnh tẩm điện khi hắn vắng mặt. 

Một kẻ lạ mặt xuất hiện như làn khói, áo choàng đen che kín cả người, ở đó một lúc rồi tan đi, khi kẻ đó biến mất, thì Vương Nguyên cũng không còn trong tẩm điện nữa. 

Bích Ảnh cũng bị y mang theo. Rõ ràng kẻ kia là Băng tộc phái tới. Vương Nguyên cũng không phản kháng, yên lặng theo về. Hiện giờ mẫu thân y không còn nữa, lí do duy nhất để y trở về, có phải hay không lại là quyết đấu đến chết thì thôi? 

Hắn chống tay xuống bệ đỡ quả cầu, cúi đầu thở hồng hộc, mười đầu ngón tay co lại cấu xuống bệ đá, trắng bệch cả ra. 

Sau phút giây bần thần, hắn lập tức xông ra ngoài, ngự hỏa bay thẳng về phía sông Tử Thanh. 

.

Rời khỏi Hỏa Quốc, Âm Phong liền thả Vương Nguyên. 

Chân chạm xuống nền tuyết trắng, cái trắng xóa bi ai quen thuộc lại đập vào tầm mắt. Hai năm rồi y không quay lại nơi này, cũng không cảm thấy có gì xa lạ cả.

Vương Nguyên chôn chân trên nền tuyết, ánh mắt cứ như thể bị bỏ bùa mà ghim chặt về phía sông Tử Thanh mênh mông không thấy nổi bờ bên kia.

Y đang chờ đợi cái gì? Đang hi vọng cái gì đây?

Dù trong lòng biết rõ là không nên, và cũng không thể.

Nữ nhân kia quay người về phía trước, "Ngươi biết việc Kiều Tô đem mẫu thân ngươi ra hành quyết rồi phải không?"

Vương Nguyên hơi ngạc nhiên, cả người phút chốc cứng đờ.

Ả dường như biết hết tất thảy mọi chuyện. Không thể giấu nổi. 

"Ừ."

"Ta khuyên ngươi đừng nên nghĩ đến cái gì mà trả thù vào lúc này." Thanh âm sắc lạnh chậm rãi lại truyền tới, "Kẻ duy nhất đủ sức đánh tay đôi với Băng Thần Vương chính là Hỏa Thần Vương. Nhưng gừng càng già càng cay, lão có nhiều thứ trợ đỡ, có ác linh thú và pháp trượng, đến Hỏa Thần Vương cũng chưa chắc đánh nổi. Chắc ngươi cũng hiểu?"

[Khải Nguyên]  Thanh Ngọc Như Tâm (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ