Chương 12: Hận thù

108 16 2
                                    

Cái gì làm lâu rồi cũng chai sạn, bây giờ đánh đấm không còn có thể làm cho y nguôi ngoai, ngược lại chỉ có biết nuốt ngược vào trong, chậm rãi tiêu hóa, coi nó như một phần cơ thể, nuôi nó thành hận thù.

-------------------------------

Đại điện Băng Quốc, Băng Thần Vương Kiều Hán Chương ngồi trên ngai, phía dưới là Vương Nguyên đang quỳ gối.

Kiều Hán Chương gằn lên một tiếng:

"Hai người các ngươi có bị lộ danh tính hay không?"

Vương Nguyên cố nén sự run rẩy trong cổ họng, cứng rắn nói: "Huynh ấy thì không. Còn ta... có thể đã bị lộ. Tùy ý Đại vương trách phạt."

Kiều Hán Chương bảo: "Lần này ngươi nhúng tay vào khi chưa có lệnh của ta, tội đáng chết. Nhưng ngươi đã cứu được hắn không để hắn lộ thân phận, nên ta bỏ qua lần này. Dù sao thì tên nhóc Hỏa Thần Vương đó cũng thích ngươi, cho dù ngươi bị lộ, hắn cũng sẽ không nói ra ngoài. Việc lần này, cứ coi như ngươi là chủ mưu đi."

Vương Nguyên cúi thấp đầu, "Đa tạ Đại vương."

Kiều Hán Chương cười khẩy một cái, "Đúng là buồn nôn. Nhưng buồn nôn mà có ích thì cũng tốt."

Ngón tay Vương Nguyên hơi siết lại.

Đại hoàng tử Kiều Khang thấy tình hình căng thẳng, vội nói:

"Phụ vương, vậy hiện tại người có kế sách như thế nào? Lần này thất bại, chắc chắn Hỏa Thần Vương sẽ đề phòng Băng tộc, có khi còn không tới Băng Quốc nữa, chi bằng phụ vương cứ chậm rãi ít lâu, chúng ta lo bắt linh thú trước?"

"Thằng nhãi đó nhất định sẽ tới đây. Hắn cũng sẽ không đề phòng chúng ta, vì Kiều Tư Viễn có thể đã bị lộ." Kiều Hán Chương liếc nhìn Vương Nguyên, tỏ vẻ buồn cười, "Chính vì ngươi bị lộ, nên hắn nhất định sẽ tới đây gặp ngươi."

"..."

"Bây giờ là thời cơ chín muồi, thằng nhãi đó không khó đối phó như cha hắn, chúng ta lại có trái tim bé nhỏ của hắn ở trong tay, sớm muộn gì cũng tìm ra được vị trí phong ấn linh mạch Hỏa Nham. Chỉ cần cướp được quyền điều khiển linh mạch Hỏa Nham, nhấn chìm Hỏa Quốc là điều cực kì dễ dàng. Chỉ trách lần này tên nhóc kia hành sự cẩu thả, nếu không thì..."

Kiều Khang lực bất tòng tâm, đành cáo lui trước, không muốn nghe thêm bất kì lời điên rồ nào nữa.

Kiều Hán Chương cười xong một trận, cổ họng già nua khàn đặc lại, nhìn Vương Nguyên hỏi:

"Nó có nói cho ngươi biết chuyện mấy hôm trước một linh mạch Hỏa Nham bị nứt không?"

Vương Nguyên giật mình, ngẩng đầu nhìn lão.

"Huynh ấy không nói gì với ta, thưa Đại vương."

"Có một linh mạch Hỏa Nham bị nứt ra ở dãy núi phía cực tây Hỏa Quốc, đang đêm các Hỏa Thần đều đến đó để phong ấn lại linh mạch. Nó đã bám theo tới nơi để thám thính, nhưng khe nứt ở trên cao, lại sương khói mù mịt, không nhìn thấy bất cứ thứ gì, không rõ chúng phong ấn linh mạch như thế nào."

"..."

"Chắc chắn chúng đã phải phong ấn lại mạch Hỏa Nham. Ngươi có chủ kiến gì không?"

Vương Nguyên lắc đầu:

" Tạm thời chưa có suy luận gì."

"Thế ngươi biết ngươi cần làm gì rồi chứ?"

"Đã biết."

Vương Nguyên nói đã biết, thực ra cũng mù tịt chẳng biết phải làm gì. Lão nói như vậy, khả năng cao nhất là y phải tìm hiểu về cái mạch Hỏa Nham kia. Nhưng việc đến nước này, Hỏa Thần Vương chưa chắc sẽ bỏ qua cho y, nói gì đến việc y có thể ung dung tự tại tìm hiểu cái mạch Hỏa Nham mới vá xong đó? Từ xưa đến nay, mỗi lần Kiều Hán Chương hỏi một câu "Ngươi biết phải làm gì rồi chứ", Vương Nguyên đều gật đầu vâng dạ, nhưng y cũng mơ mơ màng màng chẳng biết mình nên làm gì tiếp theo. Mọi hành động của y đều như cầm hơi. Nếu Kiều Hán Chương ra lệnh cụ thể, y sẽ làm đúng không sai một li, nhưng nếu lão chỉ cần cho y cơ hội như thế này, y sẽ tùy cơ ứng biến, mông lung đi từng bước chậm chạp rụt rè để kéo dài thời gian, nhìn xem thế sự đổi dời ra sao, rồi mới suy tính việc tiếp theo cần làm.

Vương Nguyên cáo lui, lập tức rời khỏi Băng điện, tìm đến một cái hang đá cách đó thật xa. Y thích ở lại trong các hang đá như thế này, yên tĩnh, thoải mái, lại chắn được tuyết rơi. Nếu không có chuyện gì quan trọng, y tuyệt đối không về Băng điện. Nơi đó đối với y mà nói, là ràng buộc, bất mãn, là lạnh lẽo vô cảm, là nhận mệnh, là những tiếng tán dương đầy xu nịnh của những kẻ ngoài cuộc, cùng ánh nhìn nửa kì thị nửa run sợ của những kẻ vây xem, còn là những trận đòn thừa sống thiếu chết, buộc y cầm cự trong vô vọng.

Có chút trùng hợp là cái hang đá này nằm ở khá gần thượng nguồn sông Tử Thanh.

Trong lòng Vương Nguyên u ám nặng nề, giống như bị bức bối nhưng không có cách nào giải tỏa. Người bình thường bực tức chỉ cần ném vỡ một cái bát, lật đổ một cái bàn là xong. Nhưng còn y, cái cám cảnh này đã đủ dày đủ sâu, cho dù y có phá nát cả một ngọn núi, chặt đổ cả một rừng cây cũng không thể giải tỏa hết được. Trước kia, mỗi lần bức xúc trong lòng, y đều đeo bản mặt lạnh tanh không chút xúc cảm đi đánh quái, mượn chỗ phát tiết phẫn hận trong lòng. Nhưng cái gì làm lâu rồi cũng chai sạn, bây giờ đánh đấm không còn có thể làm cho y nguôi ngoai, ngược lại chỉ có biết nuốt ngược vào trong, chậm rãi tiêu hóa, coi nó như một phần cơ thể, nuôi nó thành hận thù.

Nghĩ đến Hỏa Thần Vương, y lại có chút bất lực. Chỉ cần tìm được vị trí phong ấn linh mạch, chỉ cần Hỏa Quốc diệt vong, y sẽ tự do.

Vương Nguyên nâng con cáo trên vai xuống, lấy cỏ cho nó ăn, lẩm bẩm:

"Bạch Hồ này, ta đã sai rồi sao?"

"Nhưng làm thế nào mới đúng đây?"

"Hay bắt buộc phải sai như thế?"

Y mệt mỏi ngồi dưới đất, tựa vào vách hang, cung pha lê vứt tùy tiện một góc, kiếm Bích Ảnh đè lên trên, xụi lơ trong xó chẳng buồn động tới. Y ôm con cáo trong ngực, nhắm mắt dưỡng thần, chậm chạp gặm nhấm cơn giận như muôn vàn thứ côn trùng cắn xé ruột gan.

Đột nhiên, ngoài cửa hang xuất hiện một bóng người.

Áo choàng đen vân vàng, hoa văn Hỏa tộc cuồn cuộn bá khí.

[Khải Nguyên]  Thanh Ngọc Như Tâm (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ