Chương 23: Ác linh Bạch Hồ

94 19 10
                                    

"Ngươi có thời gian năm mươi năm làm những gì ngươi muốn. Nhưng về sau, chỉ cần để ta nhìn thấy ngươi, ngươi đừng hòng chạy thoát."

--------------------------------------

Mắt Vương Tuấn Khải đỏ lên, môi mím lại không nói một lời. Giờ phút này, hắn không biết nên phản ứng như thế nào mới đúng.

Trong đầu Vương Nguyên chỉ có xoay quanh làm sao để hắn không còn ngu ngốc lo lắng thừa thãi cho y nữa mà ngoan ngoãn đi bế quan tu luyện theo ý Tiêu Nhiên.

"Trên đời này kẻ ta căm ghét nhất chính là ngươi. Ác linh Bạch Mã bị đặt cỏ Hắc Túc bên ngoài hang có mấy ngày đã phát điên thành cái dạng đó. Ngươi lại như âm binh bất tán bám lấy ta mấy trăm năm, sao ta có thể không muốn giết ngươi cho được?"

Vương Tuấn Khải bỗng nhiên ngồi dậy, hắn quay lưng đi, lén lút đưa ống tay lên chà qua mặt.

Hắn nén không nổi, cảm giác này rất tệ, rất đau đớn, nhưng không biết làm cách nào để giải quyết được, nín nhịn nhiều quá, thành ra mắt nhòe đi, mũi cũng cay cay.

"Người dân Hoả Quốc chửi ta không biết tôn ti trật tự vai vế, nhưng ta thật sự chưa bao giờ coi ngươi là Thần Vương thì quan tâm vai vế gì ở đây? Một Thần Vương mà không biết tự lượng sức mình. Thần Vương mà tâm tư dị thường. Thần Vương mà không có lấy chút tôn nghiêm!"

Y cũng ngồi thẳng dậy, nhìn bóng lưng hắn đang quay đi, trông giống như một đứa trẻ bị cha nương mắng, tủi thân cực kì nhưng không thể phản bác.

"Ta năm lần bảy lượt cho ngươi cơ hội giết ta ngươi lại không giết, đúng là ngu ngốc hết sức. Năm mươi năm đích thực không đủ để ta có thể đánh thắng được ngươi, ta chỉ cần một khoảng thời gian yên bình không nhìn thấy bản mặt ngươi nữa là đã mãn nguyện lắm rồi. Ta cầu xin ngươi đi bế quan đi, đừng cả ngày lượn lờ trước mắt ta, nếu như ngươi vẫn cho rằng ta sẽ nương tay, thì ngươi nhầm rồi."

Vương Tuấn Khải quay phắt lại, đưa tay nắm lấy cổ áo Vương Nguyên xốc lên, mắt đỏ ngầu, vài vệt hoa văn trên mặt mờ ảo thoắt ẩn thoắt hiện.

"Nói ra những lời này, ngươi không nghĩ cho cảm nhận của ta sao?"

Vương Nguyên liếc nhìn bàn tay đang nắm cổ áo y phát run, nổi lên từng đường gân rõ rệt, lại nhìn hắn, ra vẻ thản nhiên lắc đầu: "Có chứ. Càng làm cho ngươi khốn khổ, ta càng thấy thỏa mãn."

"Ta không tin! Chỉ vì muốn mượn tay ác linh giết ta mà ngươi để chính mình rơi vào nguy hiểm, tuyệt đối không thể có chuyện như vậy được."

Vương Nguyên cười lớn, "Ngươi cần chứng cứ không?"

Y lấy trong người ra một nắm cỏ Hắc Túc màu xanh đen, giơ đến trước mặt hắn:

"Nhìn đi."

Một nắm cỏ này, triệt để đánh tan tia hi vọng cuối cùng của Vương Tuấn Khải, giống như sự thật trần trụi phơi bày ra trước mặt, muốn tránh cũng không thể tránh.

"Kiều Tư Viễn!!! Ngươi...!"

Vương Tuấn Khải gần như phát điên, trong lòng như có lưỡi dao cùn không ngừng chà qua chà lại, khiến máu thịt nát bấy. Hắn hai tay tóm lấy vai Vương Nguyên, lực đạo rất mạnh, hỏa tính chợt phát, cơ hồ muốn thiêu đốt y. Mắt hắn đỏ ngầu, viền mắt ướt át, đuôi mày anh khí mười phần lúc này cau lại trông vô cùng đáng sợ, hoa văn trên mặt ngày càng rõ ràng, nhuộm một màu đỏ tươi như máu.

[Khải Nguyên]  Thanh Ngọc Như Tâm (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ